1. Đã từ rất lâu rồi, khi đó tôi còn nhỏ lắm, là một cô bé xíu xiu háo hức khi được bà dắt lên Hà Nội thăm họ hàng. Trên con tàu xình xịch lăn bánh qua đường ray sắt, đôi mắt trẻ thơ bỡ ngỡ ngắm mọi cảnh vật vun vút qua tầm mắt, trỏ cái này, thắc mắc cái kia.
“Thủ đô có gì thế hả bà?”
Có một câu hỏi ấy mà tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến mức các anh chị đi cùng tôi phát mệt, dọa cốc đầu tôi nếu cứ nhoi nhoi không chịu ngồi yên như thế. Nhưng sao tôi có thể yên được, khi trong lòng là bao sự tò mò và phấn khích mỗi lúc một dâng đầy.
Tàu hỏa dừng lại ở ga cuối cùng, tiếng loa phát thanh rè rè vang lên, Hà Nội đón tôi bằng cái nắng vô cùng rực rỡ. Đứa trẻ quê lần đầu tiên lên phố, thu vào tầm mắt là tất cả sự náo nhiệt của thủ đô.
Thủ đô lớn lắm, những tòa nhà lớn, những dãy nhà san sát, tiếng còi xe, người và rất nhiều người. Bà sợ tôi đi lạc nên cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, còn tôi thì mải choáng ngợp nên bước chân lơ đễnh...
Bà tôi già rồi nên không đủ sức theo đàn cháu nhỏ, thế nên những ngày hôm sau bà gửi gắm chúng tôi cho cô chú sống trên đó, hoặc chỗ nào gần thì mấy chị em tôi có thể tự đi.
2. Nhà cô chú tôi gần hồ Hoàn Kiếm, sáng sớm anh chị đã gọi tôi dậy đi dạo bờ hồ. Tôi nghe nói hồ này có rùa, trong tập truyện tranh ở nhà còn vẽ cảnh rùa ngoi lên ngậm lấy thanh gươm báu cơ. Tôi không có cơ hội được nhìn thấy cụ rùa nổi lên trên mặt nước, nhưng lại được ngắm một cụ rùa khác nằm trong hộp kính ở đền Ngọc Sơn. Tận mắt chứng kiến một mẫu vật to lớn, lòng tôi không khỏi xúc động. Có lẽ tôi thích những câu chuyện xưa cũ, bởi đã từng nghe ông kể về những năm tháng chiến tranh, bởi có mẹ là giáo viên văn sử, nên cô bé như tôi mới cảm thấy thích thú khi được thăm quan những di tích lịch sử như thế.
Rời đền Ngọc Sơn, xa cầu Thê Húc, ngày hôm đó anh chị em tôi được chú lần lượt dẫn đi thăm lăng Bác và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh một đoàn người thật dài xếp hàng để được vào viếng lăng, dưới cái nắng chang chang của mùa hè và tuổi trẻ không biết mệt. Lăng Bác gần hơn trước mắt, những chú lính gác mặc quân phục trắng đứng trang nghiêm. Cảm giác mát lạnh khi vào trong lăng, đột nhiên tôi được một chú nhấc bổng lên, hóa ra chú đưa tôi vào hàng phía trong để được ngắm Bác Hồ cho dễ. Tôi đã được nhìn thấy Bác rồi, Người đang ngủ thật say dưới ánh đèn dìu dịu. Tôi cảm thấy thật may mắn, trên cuộc đời này có bao em bé được thăm Bác như tôi?
|
Đến với bảo tàng Quân sự, thực ra đối với đứa trẻ 6 tuổi như tôi thì chẳng hiểu âm mưu là thế nào rồi phe địch nó nguy hiểm ra sao. Đọng lại trong tôi chỉ là hình ảnh trận đánh thú vị trên chiếc sa bàn thật to với những chiếc máy bay có đèn nhấp nháy. Chị tôi bảo lớn lên tôi sẽ hiểu, giờ thì cứ tận hưởng theo cách của trẻ con đi.
3. Chơi gần hết một ngày mệt lử, chú tôi nói sẽ phục hồi năng lượng cho cả đám bằng cách dẫn đi ăn kem Tràng Tiền. Ai cũng bảo lên Hà Nội mà không được ăn kem Tràng Tiền thì thật là đáng tiếc. Mà công nhận nếu không ăn thì sẽ tiếc thật, vì nó quá ngon, ở quê tôi làm gì có kem ngon như thế. Tôi từ tốn nhấm nháp que kem thật chậm, vì chỉ sợ hết rồi thì chẳng được mua thêm nữa. Còn anh họ tôi thì vội vã cắn miếng thật to, để rồi la váng lên vì kem đông lạnh hết cả đầu anh rồi.
Kết thúc một ngày dài với những chuyến thăm quan thú vị. Còn rất nhiều điểm đến nhưng chúng tôi chẳng có thời gian, thế nên cô chú tôi hẹn lại dịp sau lại ghé thăm Hà Nội. Từ từ chẳng vội, vì người Hà Nội có ai vội vã đâu, và người yêu Hà Nội cũng luôn từ từ như thế.
Tôi vẫn nhớ như in lời cô chú, để sau này lớn lên, mỗi khi ghé thăm Hà Nội đều mang theo một tâm thế nhẹ nhàng. Muốn trút bỏ hết bộn bề cuộc sống xung quanh, để tận hưởng một Hà Nội thật bình yên giản dị.
|
Bình luận (0)