Đầu tiên, cho tôi gửi lời chào cô, chúc cô khỏe và đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác.
|
Tôi rất vinh dự và biết ơn khi nhận được thư cô, vì ngoài chờ chồng ra, theo tôi được biết, chả khi nào cô lại viết thư cho đàn ông khác cả.
Trong thư cô, mà tôi xin khẳng định đã đọc rất kỹ, cô trách tôi còn trơ trơ hơn cả hòn vọng phu nữa khi xăng giảm giá gần cả chục lần mà giá cước tắc xi vẫn giữ nguyên.
Thưa cô.
Tôi hiểu tâm trạng bức xúc của cô nói riêng và bà con nói chung. Cuộc sống hôm nay quá khó khăn. Đồng tiền trở nên khan hiếm. Vậy cái gì giảm giá được hãy giảm giá gấp cho bà con nhờ.
Nhìn bề ngoài, khi xăng giảm giá, ai cũng nghĩ tới xe hơi, vì xe hơi là thứ uống xăng trực tiếp. Nói theo ngôn ngữ văn học, nếu xe là Chí Phèo thì xăng là rượu.
Nhưng rượu giảm giá thì Chí Phèo lại uống thêm chứ có dùng tiền thừa ra để mua sách đọc đâu?
Tất nhiên, tôi, với tư cách giám đốc tắc xi, không phải Chí Phèo. Tôi đẹp trai hơn hắn, trí tuệ hơn hắn và hiểu biết hơn hắn cả ngàn lần. Điều ấy cô khỏi phải nghi ngờ. Vì thông minh, nên doanh nghiệp tắc xi của tôi, bao nhiêu năm qua, chưa khi nào đứng đầu trong cả nước. Tôi chưa khi nào nhận cúp vàng, danh hiệu vàng hay bất cứ cái gì vàng, bạc, đồng, chì, kẽm mà các doanh nghiệp nổi tiếng khác lúc nào cũng có trong những buổi họp tổng kết cuối năm. Vậy lý do gì tôi phải dẫn đầu trong chuyện giảm giá? Hãy để các ông các bà vĩ đại kia làm trước đi, tôi sẽ theo gương.
Điều sai lầm trong thư cô là nó nghĩ chỉ tắc xi mới dùng tới xăng. Trong thời buổi hiện nay, từ cây kim, sợi chỉ, thuốc chữa bệnh, tăm xỉa răng, bánh kẹo, bẫy chuột, nước gội đầu, kem xoa bóp... đều liên quan tới xăng hết.
Vậy mà khi xăng xuống giá liên tiếp, các thứ ấy có buồn nhúc nhích đâu, tại sao cô chỉ trách có mình tôi?
Thiên hạ hay nói ở đời lên thì khó chứ xuống thì dễ. Họ sai! Giá cả là thứ lên đã khó, xuống còn khó hơn. Bất cứ ai kinh doanh cũng hiểu tâm lý này.
Bởi vậy khi giá cả lên bà con la làng rất dữ. Nhưng khi giá cả xuống, bà con lại không vui mừng lớn lao. Thậm chí họ còn nghi ngờ, còn bảo xuống thế không thỏa đáng, hoặc xuống giả bộ để lấy đà chạy lên. Vậy tốt nhất nó đừng xuống cho họ khỏi ì xèo.
Là hòn vọng phu, cô chỉ có mỗi việc chờ chồng. Mà tất cả các ông chồng theo tôi được biết, trước sau gì cũng sẽ về nhà khi đã già, khi ốm đau hoặc khi bồ bỏ đi. Còn tôi, để lên được chức giám đốc tắc xi này, phải chờ thủ tục, chờ thuế, chờ giấy phép, chờ hàng ngàn thứ có tên và không có tên, tôi đâu thể hành động hấp tấp theo cô được.
Về cơ bản, tôi hiểu rõ tắc xi khác với xe đạp hay xích lô. Xe đạp có thể đạp đi chơi. Xích lô có thể đi dạo mát. Chứ tắc xi hôm nay, phần lớn bà con chỉ dám dùng khi có việc khẩn cấp, khi ốm đau đi cấp cứu nguy tới tính mạng. Những lúc như thế, dù giá cước có đắt đến đâu bà con cũng phải nghiến răng lại (cả răng giả lẫn răng thật) mà đi. Tôi chưa thấy bệnh nhân nào khỏe lên từ tắc xi sau đó đi bộ trên vỉa hè khi thân thể vẫn quấn đầy băng. Vậy xuống giá để làm gì?
Tất nhiên, tôi không phải là một kẻ xấu, càng không phải là một kẻ tham. Tôi long trọng hứa với cô, chừng nào xăng giảm xuống còn một ngàn đồng một lít, chắc chắn giá tắc xi sẽ giảm ít nhất 10%. Cô cứ yên tâm.
Tôi cũng thành khẩn xin hứa sau khi gạo, nước mắm, đậu phụ, gà vịt, ngan ngỗng, những thứ liên quan xăng giảm giá trước đồng loạt, cước tắc xi sẽ giảm ngay. Tôi không phải kẻ giảm đầu tiên, nhưng cũng không phải kẻ cuối cùng. Tôi thề đấy.
Bao giờ cô rời khỏi núi cao, đứng giữa phố phường như tôi, cô sẽ hiểu tại sao tôi không hành động như hòn vọng phu được. Tôi còn vọng nhiều thứ lắm.
Chúc cô khỏe và xinh đẹp!
Lê Tèo
Lê Hoàng
>> Nghèo cũng cho thằng Tèo đi học
>> Thư của Tèo gửi ngựa
>> Thư Tèo gửi giám đốc ngân hàng
>> Thư giám đốc ngân hàng trả lời Tèo
>> Hồi ký của Tèo
Bình luận (0)