Lạ kỳ, mình nhớ Trung Phước từ khi mình còn là một bào thai trong bụng mẹ. Đêm gần sáng mình hay mơ tiếng giật máy ca nô ngược dòng Thu Bồn. Mẹ dậy từ sớm lo cơm nước cho bà và lẹ làng lên Bến Dầu để ra bến sông đi Trung Phước.
Mình nhớ tiếng chiêm chiếp của lũ gà con dậy sớm vì tiếng rút củi nấu cơm của mẹ. Nhớ mùi khói cây mè, đậu chụm thơm lừng buổi rạng đông. Nhớ mùi thuốc lá Cẩm Lệ của bà Năm, ông Chín ngang ngõ để ra ruộng tháo nước sớm. Tiếng rì rầm nói chuyện, xắt sắn, cạo môn của những nhà đông con quanh xóm đang chuẩn bị cho bữa sáng. Nhớ mẹ dặn vói lại rằng: Buổi chiều nhờ nội tuôn giúp con nong sắn lát kẻo trời chuyển mưa... Rồi mẹ men theo con đường gò Rùa lên chợ Bến Dầu ra bến đò đợi chiếc ca nô của nhà ông Năm mà chẳng biết là mình cũng đã thức dậy cùng mẹ tự bao giờ. Mẹ thích ngồi trên chỗ đầu mũi thuyền để nhìn xuống đường chạy rẽ nước. Tiếng người trên thuyền ban đầu huyên náo chuyện thuế má vụ đông xuân, chuyện mấy người đi làm dầu rái chiều qua về trúng đậm. Chuyện ông Bốn Xu hôm qua gánh than về tới đầu dốc Ông Thủ thì đã say mềm và ngủ qua chạng vạng ở đó. Mọi người tiên lượng hến, tôm năm này chắc được dồi dào vì con nước sông Thu Bồn ổn định. Chuyện xoài, mận ra bông trĩu thì lúa chắc mất mùa…
Sẫm tối, mẹ về tới nhà. Hũ mắm trong vườn đã đứt chân, mẹ dùng đôi đũa cái khuấy lên cho đều, mấy bông hoa cà tím còn lấm tấm nước, bầy gà con đã rúc gọn vào trong đôi cánh của mẹ gà mái. Bếp đã thơm thơm om nước lá của bà. Con cũng đã tỉnh dậy, ôm lấy cuống rốn, áp tai vào không gian yên bình ấy đợi mẹ ăn cơm xong rồi ra chõng tre trước hiên chờ trăng lên, chờ điệu Nam Xuân ấm êm của bà, chờ tay quạt nan nhịp nhàng của mẹ. Trong câu chuyện buổi tối của mẹ với bà là những quả bưởi nám nắng chín mọng, những nhành dâu sặc cứ chờ ngón tay người búng vào là nở ra ngọt chua, thơm ngát. Những quả sầu riêng rụng to bằng nửa trái mít ướt nhìn gai góc xanh rì buổi đầu mẹ tưởng là trái non không ngờ múi lại vàng ươm, cơm dày thơm, bùi, béo ngậy... Rồi mình được mẹ sinh ra, da dẻ trắng hồng đầy mùi cây trái. Cứ đêm gần sáng là tiếng dầm khua trên sông, tiếng rút củi chụm bếp nấu cơm, tiếng sương giọt trên lá, tiếng gà chiêm chiếp lại vang lên trong giấc nhớ. Mỗi chiều chiều câu hát: “Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!...” lại vang lên thiết tha nơi cuối bể, lại giục giã đôi dòng nước mắt chảy dài. Lại nhớ hình dáng mẹ quần xắn quá gối, bụng to như cái mủng ba ang được phủ bởi lớp áo vải cánh tám màu đen cũ của bà cố, mẹ bước hụt lên thành ghe vì lúc nào cũng ưu tiên cho mấy bao mít, bòng, thúng trâm, bó mía...
Nên những buổi sáng đẹp trời mình không ở nơi mình đang đứng. Mình ở một nơi khác, trên một chiếc nia đặt cạnh đám ruộng khô ở Gò Rùa. Ngồi đó chơi xếp lá và nhìn mẹ dặm lúa. Thế giới là một cánh đồng sâu, mình ngồi trên bờ cạn. Nhìn đâu cũng thấy mẹ, cũng nghe hơi thở mẹ... Nên trên đường về quê, mười lần như chục mình đi thêm hai cây số đường vòng đến ngã ba Bến Dầu để về nhà. Mái tóc mẹ xoắn xít ở đó, mái tóc tuổi thơ của mình đuột dày ở đó... Ngay hàng bà Hai bán bánh rò bây giờ, ngày xưa là một bức tường thấp. Nơi có sạp hàng bằng tre của mẹ, mùa hè luôn có một mủng trâm, một trẹt đầy những khúc mía mẹ chặt bằng nhau và dâu đất, một thau đựng đầy nước và những lát dừa lật ngửa trắng nõn, dưa hấu đỏ cắt lát xếp thành hàng trên mâm phủ vải dầu màu trắng... Cứ thấy mình xớ rớ ở đó vào những buổi tan trường khi cơn giông tháng ba bắt đầu tung bụi đường. Mẹ lo đám dưa ở nhà bị nứt, mình lẻn ra nấp sau bức tường vôi ấy khi thấy đứa bạn trai trong lớp đạp xe đi tới...
Mình về nằm lại căn buồng ấy. Căn buồng phên tre mùi cứt trâu khô dìu dịu. Những đêm trăng mùa hè mẹ chống tấm liếp cửa sổ bằng tre lên. Trăng từ những ngọn đồi chảy tràn, loang loáng đám lá sắn, tràn xuống mái tóc mẹ xõa bềnh trên gối. Mình bắt đầu theo mẹ vào những câu vọng cổ dài. Giấc mơ con men theo đường tơ rung câu hát chạy trên ngọn đồi, vin bóng tre đổ mềm như một cơn gió chạm vào vầng trăng dịu mát, giấc thơm như một chiếc lá trôi êm đềm trên sông im vắng. Mình đứng bên mẹ trên bờ sông và nghe gọi "Đò ơi...". Tiếng mẹ trải buồn nhớ hết những mùa hè mình có...
|
Bình luận (0)