Cảnh vật Võ Xu trong tôi chỉ thoáng mơ hồ. Tôi chưa từng được thong thả nhặt nhạnh những tia sáng, chưa từng thảnh thơi nghe gió hát mây ca. Thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm và lúc nào cũng đến rồi đi cho kịp giờ hoàng hôn tắt nắng.
Nhưng tôi vẫn nhớ một bức tranh quê êm đềm, nhớ những khoảng xanh xào xạc. Mỗi khi có khách đến chơi, đám lá hoa sẽ ríu rít cười nói, chào mời. Giống như cô dượng tôi sẽ mừng vui niềm nở, đón chúng tôi bằng những cái ôm thật ấm áp và những nụ cười tràn ngập yêu thương.
Đoạn đường đến nhà cô dượng đâu chừng chín mươi cây số, nhưng hồi đó đi bằng chiếc xe cúp cà tàng của ba tôi thì ngót nghét cũng phải 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mà nghe cà tàng là biết... hên xui. Hên là đi từ nhà tôi đến Võ Xu ro ro phà phà, xui là bạn xe kiếm cớ nổi loạn không nổ máy. Chưa kể, con đường đất đỏ dài hơn chục cây số từ nhà tôi như cô gái thích dỗi hờn, đúng cái kiểu nắng hổng ưa mưa hổng chịu. Nắng thì cáu gắt phủ bụi lên dặm đường xa, mưa lại nhăn nhó trơn trượt như bôi dầu nhớt. Vậy mà năm nào cũng ngóng đến Võ Xu...
Cô dượng tôi hiền khô, tốt bụng, ai cũng quý cũng thương. Cô và ba là chị em họ. Mẹ cô thứ ba, bà nội tôi thứ bảy. Ba mẹ tôi thương cô dượng như thương người anh, người chị ruột rà.
Cứ vậy, thời gian trôi. Cách một vài năm tôi sẽ đến đó. Rồi đến ngày hè năm tôi vừa tròn mười tám. Dượng mất. Cả bầu trời tuổi thơ như vỡ vụn giữa muôn vàn mảng mây đen tối. Có những nỗi buồn không biết gọi tên, chỉ có thể để nó cắt những vết sắc lạnh vào miền thương miền nhớ...
Từ ngày dượng đi xa, cô tôi vẫn ở đó. Lặng lẽ. Một mình. Đôi khi, cô lại đến nhà con cái chơi nhưng rồi cũng trở về căn nhà vắng vẻ ở Võ Xu.
Có lúc tôi tự hỏi, một người chọn ở lại quê hương vì trót mang ân tình của mảnh đất đã ôm ấp những tâm hồn, dưỡng nuôi những hoài bão suốt bao nhiêu năm qua hay vì những giềng mối cuộc đời vốn đã gói ghém tất cả những nghĩa tình đạo lý? Tôi không biết Võ Xu có phải là miền đất hứa trong mắt cô hay không nhưng có lẽ nơi ấy đã gắn bó biết bao vui buồn với cuộc đời cô. Mở mắt có tiếng chim ca líu lo, có ánh mặt trời phả hơi ấm vào từng kẻ tóc. Người hàng xóm đi ngang cũng không quên dói vào ngôi nhà một vài câu nói. Đêm về, nghe ếch nhái vạc sành hòa tấu khúc hoan ca.
Cô tôi nói cô đã dặn dò hàng xóm láng giềng rồi. Mỗi sáng đi chợ ghé ngang gọi cô đi cùng, nếu không có tiếng trả lời thì đạp cửa mà vô... Nghe vậy mà thương trào nước mắt!
Chẳng biết sau câu nói ấy có mấy phần mạnh mẽ, mấy phần lạc quan. Một người phụ nữ đã trải qua những năm tháng kiên cường cùng dân tộc nên cũng bình tâm trước mọi giông bão cuộc đời? Hay là những buổi chiều nghe gió trượt dài qua khóm lá lại có người đứng liêu xiêu bên mái hiên nhà, ánh mắt buồn hiu tự hỏi sao không có đứa nào về thăm má! Rồi khi hoàng hôn vụt trôi trong đêm vắng, lại chỉ một bóng hình trơ trọi giữa miền đất cát hiu quạnh buồn tênh...
Năm trước, anh họ chở cô ghé thăm nhà tôi, ảnh hồ hởi nói con về Võ Xu ở luôn rồi đó cậu. Chỉ có vậy thôi mà chúng tôi vui mừng khôn xiết. Lúc mẹ tôi chưa bị lẫn, ba mẹ tôi cứ đau đáu trong lòng việc cô tôi một mình "lỡ đêm hôm gió máy". Rồi những câu chuyện cứ dang dở bởi cái thở dài của ba tôi: "Không ở với đứa nào rồi có chịu ở với mình không?".
Giờ anh chị về gần bên cô, căn nhà nơi vùng đất cát chắc không còn vắng lặng nữa. Phải chăng miền đất nào cũng mang trong mình một nỗi nhớ triền miên? Tình đất hay tình người níu giữ bước chân người xa xứ để khi xa là nhớ, ở là thương? Và những lúc quay đầu nhìn lại, nơi đôi chân ta hằng in dấu luôn đằm thắm nghĩa tình...
Vạn vật đều thay da đổi thịt. Thời gian đâu thể ngừng yên. Con đường từ nhà tôi đến nhà cô cũng đã trải nhựa mịn màng. Có lúc ngỡ như ai vắt tấm lụa hong khô dưới cái nắng miền Đông rát da rát thịt. Trời mưa, tấm lụa sẫm màu lại vì ướt đẫm chứ không còn là những mảng đất nhão nhè phủ tổ hợp màu đen - đỏ - cam - nâu như đất sét.
Chiếc xe cúp cũ kỹ đã nằm im một góc nhà, nhường chỗ cho những bạn khác tiếp tục sứ mệnh với con người. Ba tôi vẫn hay lau chùi nó như trân trọng một người bạn đồng hành. Chắc nó cũng nhớ gốc mai, nhớ khoảng vườn nhỏ xinh trước sân nhà cô tôi nhiều lắm.
Còn Võ Xu cứ làm tôi bỡ ngỡ. Mỗi lần tôi ghé thăm, nơi đó lại khoác chiếc áo mới toanh. Giống như chàng trai, cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, phổng phao, xinh đẹp, đầy sức sống. Chiếc áo ngày hôm qua đã không còn vừa vặn với hôm nay.
Dù nhịp sống đổi thay nhưng tình yêu của tôi với con người, với vùng đất nơi đây vẫn mãi đong đầy. Gốc mai ngày nào đã trót nhuộm vàng cả một vùng ký ức. Thời gian xóa nhòa bao nhiêu dáng hình cuộc sống vẫn không thể chạm vào những nỗi nhớ niềm thương sâu thẳm đáy tim. Nụ cười hiền hòa và ánh mắt trìu mến của dượng, vẫn mãi vẹn nguyên như ngày tôi thơ bé. Còn vòng tay thương yêu của cô vẫn dang rộng yêu thương như ngày nào dù hôm nay, dáng nhỏ đã hao gầy theo năm tháng...
Bạn ơi, nếu có dịp về Đức Linh - Bình Thuận, hãy ghé Võ Xu nghe hương lúa trổ đòng, nghe dòng La Ngà cuộn mình ôm ấp hát ca, nghe đổi thay trong từng nhịp thở. Và nghe những tiếng nói cười xởi lởi vừa lạ, vừa quen...
Bình luận (0)