Những năm trước, làm gì làm tết năm nào nhà tôi cũng có một chậu mai để chưng. Ba mẹ tôi mua (hoặc thuê) từ nhà vườn về, đặt chậu mai đầy nụ và lộc non vào vị trí đẹp nhất trong phòng khách, để dành phần trang trí còn lại cho tôi, đó là việc nhàn nhã và cũng là việc tôi ưa thích nhất mỗi dịp tết. Chẳng cầu kỳ gì đâu, chỉ việc lấy ra những tấm thiệp mà tôi cất giữ trước giờ, chọn tấm ưng ý để treo lên nhành mai cao gần bằng tôi lúc ấy. Nghe đơn giản thế chứ công việc ấy thú vị vô cùng, nhất là với một đứa dễ hạnh phúc vì những điều tỉ mẩn, vụn vặt như tôi.
Tấm thiệp xuân ưng ý có khi không phải tấm đẹp nhất mà là có hình ảnh phù hợp với không khí tết và có lời chúc hay, từ những người tặng mà tôi yêu quý. Đó có thể là tấm thiệp từ cô bạn thân, hai đứa đang giận nhau, nhờ tấm thiệp xuân làm sứ giả hàn gắn. Hoặc tấm thiệp của cô tôi từ một vùng xa xôi băng giá với những lời nhắc nhở, dặn dò đứa cháu cưng. Cũng có khi là cánh thiệp “thay lời muốn nói” của người yêu những ngày đầu quen biết...
Những nét chữ ghi tay trên tấm thiệp tết mới là điều khiến tôi nhớ lâu hơn cả. Nét chữ thể hiện tính cách của một người trong khi nội dung câu chữ lại thể hiện tâm tư, tình cảm của người ấy. Thế mà, tự bao giờ, những tấm thiệp đã khiêm tốn lùi dần vào quá khứ, mấy ai còn chịu khó nắn nót ghi từng tấm thiệp xuân rồi gửi bưu điện hoặc trao tận tay người nhận khi công nghệ hiện đại luôn hỗ trợ với nhiều ứng dụng truyền tải những thông điệp yêu thương kèm vô số biểu tượng ngộ nghĩnh và sành điệu. Đến một lúc nào đó, những chiếc thiệp ghi tay rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm nằm sâu trong ký ức, lớp trẻ sau này không thể biết được từng có một vật dụng bé xinh mang thông điệp yêu thương ý nghĩa đến thế nào.
Bạn đã từng nhận được tấm thiệp xuân nào đó trong đời, để mở ra là thấy cả trời xuân rộn rã chưa?
Bình luận (0)