Tôi nhớ nhất vào những trưa nắng hè, mấy đứa trong xóm rủ nhau đi bắt ve sầu. Để bắt được ve, cần chuẩn bị một cái sào dài rồi lấy dao chặt vào thân cây mít hoặc bẻ cành để mủ chảy ra, đợi khô rồi quấn vào đầu cây sào.
Chúng tôi tìm đến những cây có tiếng ve kêu inh ỏi, cầm cây sào có quấn mủ mít đưa từ từ đến chỗ con ve đang đậu, cánh của ve dính mủ mít dù muốn bay đi cũng không thể thoát ra được. Bắt được ve rồi, một đứa cầm sào hạ xuống, đứa kia gỡ ve bỏ vào chai nhựa có đục lỗ thông hơi. Cứ như thế, mỗi buổi trưa, lũ chúng tôi bắt được mấy chục con ve sầu để chơi.
Nhưng không phải lúc nào trò bắt ve sầu cũng diễn ra suôn sẻ, thỉnh thoảng xảy ra những sự cố dở khóc dở cười. Hân - cô bạn hàng xóm có mái tóc đen nhánh, mượt mà, có lần theo chúng tôi đi bắt ve, trên đường đi, thằng em tôi cầm cây sào có quấn mủ mít lỡ may dính vào tóc Hân. Hoảng quá, mấy đứa thay nhau gỡ nhưng càng gỡ tóc càng rối, dính bết vào càng nhiều. Cuối cùng, tôi phải dùng kéo cắt luôn mớ tóc dính mủ khiến mái tóc của Hân trở nên lởm chởm khó coi. Lần đó, Hân khóc hết nước mắt, còn anh em tôi bị đánh một trận nên thân vì tội trốn ngủ trưa đi chơi còn gây chuyện.
Giờ đây, ở thành phố thỉnh thoảng mới nghe tiếng ve sầu lẫn trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Trẻ con không để ý nhiều đến ve sầu vì có nhiều trò chơi mới thu hút hơn hay bận rộn với nhiều lớp học thêm trong mùa hè. Và chắc chẳng có ai đi bắt ve sầu như chúng tôi ngày xưa để chơi vào những ngày hè tuổi thơ rong ruổi. Còn tôi, khi nghe tiếng ve sầu kêu trong một lần qua công viên giữa lòng thành phố làm bao nhiêu ký ức ngày xưa quay về. Nhớ những buổi trưa hè nắng, trốn ngủ để đi bắt ve, nhớ những buổi chia tay tuổi học trò trong tiếc nuối…
Bình luận (0)