Biết trời đang thực hay mơ
Mà mong chút ráng hững hờ chân mây
Nội soi phút muộn màng này
Cho từng nhịp thở gọi bầy trong nhau
Tóc giờ đã phớt hoa lau
Thao thao bù đắp độ nào nín câm
Tranh nhau bổng, giành nhau trầm
Bao câu chuyện phiếm xa xăm nỗi niềm
|
Người trôi nổi, kẻ lắng chìm
Nhớ quên nhau giữa lênh đênh Sài Gòn
Tiếng gì như tiếng Quy Nhơn
Giọng gì như giọng trách hờn miền Trung
Gọi khuya cho sớm trùng phùng
Gọi ngày cho tháng rưng rưng mở lời
Thời gian trĩu xuống một trời
Vai đang bóng xế, lòng đòi… ban mai
Ví dù tơ tóc nhạt phai
Ví dù môi mắt đan cài đăm chiêu…
Thì… nhan sắc lại cho chiều
Để chiều tiễn biệt màu tiều tụy kia…
Nguyễn Thái Dương
>> "Tiễn" - Thơ của Tôn Nữ Thanh Yên
>> "Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Chinh phục văn học Mỹ bằng tiểu thuyết thơ
Bình luận (0)