Tiến sĩ trẻ và hành trình nghiên cứu vì bệnh nhân ung thư

20/02/2026 07:00 GMT+7

Nụ cười hiền, giọng nói chậm rãi nhưng đầy năng lượng, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt - ở tuổi ngoài 30, đại diện cho một thế hệ nhà khoa học trẻ kiên trì theo đuổi các nghiên cứu hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Cơ duyên đến với vật liệu nano phân hủy sinh học

Buổi trưa trong một căn phòng tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (ĐH Quốc gia TP.HCM), cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng.

Tiến sĩ trẻ và hành trình nghiên cứu vì bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt hướng dẫn sinh viên tại phòng thí nghiệm

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đạt mỉm cười, suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi kể. "Mình xuất thân là cử nhân công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)", Đạt bắt đầu câu chuyện bằng cách quay về những năm tháng đầu tiên. Chuyên ngành của nhà khoa học trẻ tuổi này khi ấy là vật liệu sinh học, một lĩnh vực còn khá mới mẻ với nhiều sinh viên Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận được học bổng sang Hàn Quốc học thạc sĩ. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường quen thuộc của sinh học thuần túy, Đạt chuyển hướng sang vật liệu và ứng dụng môi trường.

Bước ngoặt lớn nhất trong đời của Đạt là sự truyền cảm hứng của người thầy sau này trở thành người dẫn đường khoa học cho anh - Giáo sư Phan Bách Thắng, khi đó là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR), hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM).

"Thầy gợi mở cho mình cơ hội trở về Việt Nam, tham gia nhóm nghiên cứu tại trung tâm. Lúc đó, mình đứng trước một lựa chọn khá lớn: tiếp tục học tiến sĩ ở nước ngoài hay trở về Việt Nam", tiến sĩ Đạt nhớ lại.

Và cũng chính sự khích lệ và định hướng của người thầy, nhà khoa học trẻ này đã chọn con đường ít người chọn. "Mình quyết định về Việt Nam để tiếp tục làm nghiên cứu, vừa được sống gần gia đình, vừa muốn cống hiến trực tiếp cho khoa học trong nước", Đạt chia sẻ.

Đạt trở về và bắt đầu làm việc tại INOMAR. Từ đây, Đạt cùng đồng nghiệp kiên trì nghiên cứu, thử nghiệm để đưa vật liệu nano phân hủy sinh học tiến gần hơn đến ứng dụng điều trị lâm sàng, đồng thời mở rộng sang các ứng dụng cảm biến y sinh và chẩn đoán bệnh.

Mình có một hạt giống. Mỗi ngày phải tưới nước, chăm bón. Gặp vấn đề thì phải xử lý ngay. Không bỏ cuộc. Cứ kiên trì, theo thời gian cây sẽ lớn và cho quả.


Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt

Khi khoa học bắt đầu từ nỗi đau của bệnh nhân

Tôi hỏi: "Điều gì khiến vật liệu nano và công nghệ y - dược hấp dẫn bạn đến vậy?". Đạt không trả lời ngay. Anh hơi nghiêng người, giọng chậm rãi hơn, như thể đang lựa chọn từng câu chữ.

Tiến sĩ trẻ và hành trình nghiên cứu vì bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Hóa trị là một phương pháp điều trị ung thư rất phổ biến. Nhưng vấn đề lớn nhất là thuốc không chỉ tấn công tế bào ung thư, mà còn ảnh hưởng đến các mô lành", Đạt nói.

Rụng tóc, suy giảm miễn dịch, tổn thương các cơ quan trong cơ thể… là những tác dụng phụ quen thuộc của hóa trị. Với Đạt, đó không chỉ là dữ liệu trong sách vở, mà là một bài toán khoa học cần lời giải.

"Điều trị hiện đại hướng đến điều trị trúng đích. Nghĩa là thuốc chỉ nên đến đúng vị trí tế bào ung thư", anh giải thích và nói thêm: "Nhiệm vụ của tụi mình là phát triển vật liệu có thể mang thuốc đến đúng đích, từ đó giảm tác dụng phụ và tăng hiệu quả điều trị". Và từ bài toán đó, ý tưởng về vật liệu nano phân hủy sinh học được hình thành.

Ánh mắt của Đạt sáng lên khi nói về công trình nghiên cứu của mình. "Trước đây, nhiều vật liệu nano truyền thống, khó hoặc không phân hủy sau khi giải phóng thuốc. Nếu chúng tích tụ trong cơ thể, về lâu dài có thể gây ra những vấn đề sức khỏe khác", tiến sĩ Đạt nói bằng giọng điềm đạm, toát lên sự kỹ lưỡng của một nhà khoa học.

Nhóm nghiên cứu của Đạt chọn một hướng đi khác. "Tụi mình phát triển vật liệu nano có khả năng phân hủy sinh học. Sau khi đến đúng vị trí tế bào ung thư và giải phóng thuốc, vật liệu sẽ tự phân hủy và đào thải ra khỏi cơ thể", nhà khoa học cho biết.

Nghe thì đơn giản, nhưng phía sau là cả một quá trình thử nghiệm, điều chỉnh thành phần, cấu trúc vật liệu và đánh giá tính tương thích sinh học.

"Chúng mình chèn các thành phần hữu cơ có khả năng phân hủy vào cấu trúc vật liệu. Khi gặp điều kiện đặc biệt của mô ung thư, mà mô bình thường không có - vật liệu sẽ phân giải từ từ và giải phóng thuốc đúng chỗ", Đạt giải thích thêm.

"Như vậy là thuốc không "đi lạc" sang các mô lành nữa?", tôi hỏi. Anh gật đầu và nói: "Đúng vậy. Nhờ đó, bệnh nhân có thể giảm đáng kể tác dụng phụ, trong khi hiệu quả điều trị được nâng cao".

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Biomaterials Advances - một tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc nhà xuất bản Elsevier, tập trung vào lĩnh vực vật liệu sinh học - nghiên cứu vật liệu dùng trong y sinh và kỹ thuật y tế, từ vật liệu mô phỏng sinh học đến ứng dụng trị liệu, chẩn đoán, tạo mô, có quy trình đánh giá ngang hàng nghiêm ngặt.

Kết quả nghiên cứu của Đạt không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn mở ra ứng dụng thực tế trong điều trị lâm sàng, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Đặc biệt trong y khoa, công trình còn đặt nền móng cho những ứng dụng rộng hơn như chẩn đoán hình ảnh, trị liệu hay y học tái tạo.

Gian nan của những ngày đầu làm khoa học

Không phải mọi thứ đều thuận lợi. "Khi mới về Việt Nam, tụi mình thiếu rất nhiều thiết bị nghiên cứu, giai đoạn đầu khá khó khăn", Đạt thẳng thắn.

Cũng theo tiến sĩ Đạt, khi ấy phòng thí nghiệm chưa đủ đầy, nhiều thí nghiệm phải nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác bên ngoài. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần khoa học được tôi luyện. Nhà khoa học kể: "Thầy hướng dẫn và các anh chị đồng nghiệp luôn động viên phải kiên trì. Làm khoa học không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió".

Tiến sĩ Đạt cho biết đang tiếp tục tối ưu hóa các vật liệu nano đã tạo ra để tăng hiệu quả và loại bỏ tế bào ung thư, đồng thời mở rộng thử nghiệm trên mô hình động vật, hướng đến ứng dụng lâm sàng. Anh cũng cho biết mục tiêu là phải đưa được các kết quả thí nghiệm đến với bệnh viện, để người bệnh thật sự được hưởng lợi.

Tiến sĩ Đạt cũng cho biết trên hành trình nghiên cứu, không phải lúc nào mình cũng có đầy đủ sự hỗ trợ hay điều kiện thuận lợi.

"Những kết quả mình đạt được trong quá trình nghiên cứu và làm việc cho đến thời điểm hiện tại, cùng với việc được các giải thưởng cao quý, là minh chứng cho sự ghi nhận không chỉ dành cho cá nhân mình, mà còn cho khoa học Việt Nam và những đóng góp cho cộng đồng. Quan trọng hơn, đây là nguồn động lực để mình nhìn lại bản thân, xác định rõ hơn định hướng và xây dựng những kế hoạch tiếp theo trên con đường nghiên cứu của mình", Đạt nói, giọng chậm rãi và chắc chắn, cho thấy anh xem những ghi nhận ấy không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục đi xa hơn.

Tôi hỏi: "Nếu được tóm tắt hành trình khoa học của mình bằng một cụm từ, bạn sẽ chọn từ nào, và vì sao?". Đạt cười và không do dự: "Kiên trì tưới nước". Đạt ví hành trình làm khoa học như việc trồng một cái cây. "Mình có một hạt giống. Mỗi ngày phải tưới nước, chăm bón. Gặp vấn đề thì phải xử lý ngay. Không bỏ cuộc. Cứ kiên trì, theo thời gian cây sẽ lớn và cho quả", Đạt bộc bạch.

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt:

- Sở hữu 1 bằng độc quyền sáng chế quốc gia

- Giải Quả cầu vàng 2025

- Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.