Tìm lại chính mình - Truyện ngắn của Phạm Hồng Anh

Phạm Hồng Anh
(Hà Nội)
01/09/2024 09:00 GMT+7

Hẳn đây là cái mà người ta thường nói về cuộc đời của tôi: một cuộc đời 'bình thường'. Bố tôi là cán bộ phụ trách giấy tờ ở ủy ban xã, ông mất từ 7 năm trước vì lao phổi. Mẹ tôi mở một tiệm bánh mì, lo cho tôi đi học đại học ở một trường danh tiếng. Tôi tốt nghiệp loại giỏi.

Đi làm, có công việc với mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Tôi hẹn hò với một cô gái thông minh và lém lỉnh. Mãi sau này, tôi mới biết Trâm là cô con gái duy nhất của một giám đốc tập đoàn đá quý. Chúng tôi quen nhau cũng đã vài năm. Ngày nọ, Trâm dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tất nhiên không có chuyện tôi bị coi thường vì không "môn đăng hộ đối". Trái lại, cả nhà Trâm rất tử tế với tôi. Bố Trâm còn đưa ra đề nghị hấp dẫn về việc ông muốn tôi về làm tại công ty của ông sau khi tôi và Trâm kết hôn. Chẳng hiểu sao, tôi không cảm thấy vui mừng. Tôi chỉ ậm ừ đáp lời ông và cư xử trầm lặng suốt buổi ra mắt. Sau hôm ấy, tôi nói với Trâm rằng tôi muốn được ở một mình vài ngày, Trâm đồng ý ngay. Tôi trốn tránh cô ấy, cư xử như thằng hèn. Một cô gái được nhiều chàng trai mến mộ, tôi luôn tự hỏi điều gì khiến Trâm thích thú nơi tôi. Có lẽ những câu hỏi sẽ không mang lại gì ngoài việc khiến tôi thêm bế tắc.


Tìm lại chính mình - Truyện ngắn của Phạm Hồng Anh- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Tôi luôn suy nghĩ về cuộc đời và cả cái mà người ta gọi là "bình thường" kia. Suốt cuộc đời mình, tôi luôn cảm thấy mất mát. Sự mất mát mang hình thái nỗi buồn, xong tôi không biết nguồn cơn của nỗi buồn ấy từ đâu mà ra. Sáng nay, tôi quyết định ra khỏi nhà, đi lang thang trên các con phố huyên náo. Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi không hay những bước chân đã đưa tôi đến một nơi chốn xa lạ. Dãy phố đông người qua lại. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã sát giờ ăn trưa, và bụng tôi cũng đang réo ầm ĩ. Tôi quyết định nhanh chóng, rẽ vào một tiệm thức ăn nhanh gần đó. Khi đã yên vị, tôi gọi một đĩa pasta, thêm vài lát sandwich cá ngừ. Các chuỗi thức ăn nhanh luôn chọn màu đỏ cho thiết kế logo của mình để kích thích cảm giác thèm ăn. Trong lúc chờ đợi suất ăn được mang ra, tôi quan sát một vòng không gian quán. Quán khá chật chội nên không thể phục vụ được một lượng khách lớn cùng lúc. Tiếng cười nói rôm rả từ những thực khách đói bụng xung quanh bỗng khiến tôi cồn cào. Chẳng biết là vì cơn đói hay là vì cảm giác sợ hãi khi phải bước vào một cam kết khi bản thân chưa sẵn sàng. Trước khi lại một lần nữa đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, một tiếng gọi thình lình cất lên:

- Vinh!

Chắc chắn đó là tên của tôi. Vì thế, tôi dáo dác nhìn quanh, cố xác định xem ai đã gọi tên mình. Hẳn giọng nói vừa cất lên kia là của chàng trai đang dần tiến về phía tôi. Đường nét khuôn mặt khá mềm mại. Dáng người mảnh khảnh, chiều cao trung bình. Khuôn mặt trẻ trung và nụ cười sáng bừng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

- Cũng lâu lắm rồi... Hẳn cậu không thể nhớ ra tôi trong hình dáng này. Tôi tên Linh. Mà tôi có thể ngồi ở đây chứ?

- Tất nhiên rồi.

Tôi cố gắng lục lọi trí óc để tìm xem rốt cuộc tôi đã trông thấy gương mặt này ở đâu. Nhưng trí nhớ của tôi có lẽ chỉ gói gọn trong số những người tôi đã gặp khoảng vài ba năm gần đây. Là Trâm, những người bạn hay liên lạc và danh sách khách hàng dài dằng dặc. Hai từ "hình dáng" cũng khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi cố gắng phỏng đoán lý do khiến Linh dùng từ ngữ như thế. Nhưng rồi tôi nghĩ có thể Linh đã từng là một chàng trai với thân hình quá khổ và giờ thì cậu ấy đã thành công trong việc giảm béo chẳng hạn. Nhìn chung, ngay cả khi những phỏng đoán không chính xác, tôi vẫn nhìn nhận đây là một điều tích cực. Dẫu vậy, việc không nhớ ra cậu ấy là ai vẫn khiến tôi ái ngại.

- Thú thật là… tôi không thể nhớ nổi cậu là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu nhỉ?

- À. Tôi và cậu từng học chung trường cấp ba. Mà cậu không cần phải lo lắng. Rồi cậu sẽ sớm nhớ ra tôi thôi.

Được rồi, tạm thời gạt vấn đề danh tính qua một bên. Phần ăn đã được mang tới, tôi cần phải xử lý chúng trước. Khi dạ dày được lấp đầy bởi thức ăn, có lẽ đầu óc sẽ hoạt động tốt hơn. Tôi và Linh lo dùng bữa nên không nói chuyện quá nhiều. Khi ăn xong lát sandwich cuối cùng, Linh hỏi tôi:

- Dạo này cậu thế nào?

Câu hỏi làm tôi chững lại vài giây.

- Ổn. Còn cậu?

- Chà, có lẽ cũng giống cậu. Tôi được là chính mình, được làm công việc tôi thích và đi đến những nơi tôi muốn.

Tôi hoàn toàn không biết phải định nghĩ từ "ổn" thế nào khi nghe được câu trả lời từ Linh. Với cậu ấy, cuộc sống như thế là "ổn". Còn tôi, tôi luôn cảm thấy mơ hồ và hoang mang. Khi tôi còn đang bối rối về con đường phía trước, Linh đã làm được những điều mà cậu mong muốn. Chữ "ổn" được tôi và Linh phát âm giống nhau nhưng định nghĩa về nó của chúng tôi hẳn nhiên thật khác.

- Tôi... dường như tôi không thật sự "ổn" như tôi đã nói - không hiểu sao tôi lại mở lòng, dù chưa thể nhận ra Linh, nhưng có vẻ những từ ngữ cứ tuôn ra như nó cần tuôn ra với một người vừa quen vừa lạ - Dẫu tôi có một cuộc sống được gọi là "bình thường" đi chăng nữa... Thực ra, tôi cũng cảm thấy đó là một cuộc sống tốt. Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học loại tốt, có một công việc tốt, thêm cả một cô bạn gái xinh đẹp lẫn thông minh. Đã có lúc những điều này khiến tôi tự hào. Xong tôi lại nhanh chóng rơi vào cảm giác là tôi không cảm thấy bất cứ điều gì, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Những điều từng làm tôi tự hào giờ lại khiến tôi cảm thấy áp lực...

- Tôi hiểu, Vinh. Dường như tôi cũng từng ở trong trạng thái giống cậu. Tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy như thế, vào một giai đoạn nào đó trong đời. Nó có thể xuất phát từ khủng hoảng hiện sinh, hay là bất kỳ một loại cảm giác nào đó không thể gọi tên. Tôi cũng có cảm giác là tôi không còn tận hưởng cuộc sống nữa, vì vậy, một ngày, tôi quyết định là mình sẽ thay đổi.

Tôi không biết câu trả lời khi ấy của Linh phải là chiếc phao cứu sinh mà tôi cần nhất ở thời điểm này hay không. Cổ họng khô khốc, tôi hỏi cậu:

- Vậy cậu đã làm gì để thay đổi?

- Chắc là… bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu chăng? Không hẳn là tất cả, chỉ là, một ngày, tôi quyết định sẽ rời bỏ những điều không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, và tự do hơn để có thể theo đuổi điều mình muốn. Quan trọng là, trước hết, cậu phải có điều mà cậu muốn theo đuổi đã.

Điều mà tôi muốn theo đuổi ư? Tôi nuốt một ngụm không khí. Phải rồi, tôi từng rất thích chụp ảnh. Thích đến nỗi một ngày tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi nhiếp ảnh một cách chuyên nghiệp. Tôi sẽ chụp ảnh và viết bài rồi gửi cho các tờ tạp chí ở mỗi nơi tôi đến, dùng tiền nhuận bút để tiếp tục cuộc hành trình đầy rủi ro lẫn phóng khoáng này. Rốt cuộc, bệnh tình và sự ra đi của bố tôi năm đó đã khiến cho mọi dự định tắt ngóm. Cũng trong thời gian đó, Trâm xuất hiện. Tôi nghĩ mình cần phải sống trách nhiệm hơn. Với chính mình, và cả với mẹ. Mẹ tôi đã rất vất vả để nuôi nấng tôi. Hẳn là bà cũng muốn tôi có một cuộc đời ổn định. Vì thế, tôi bắt đầu sống theo lối suy nghĩ an toàn. Về việc rời bỏ những điều không quan trọng với mình nữa, tôi tự hỏi, có điều gì trong cuộc sống này lại không quan trọng với tôi?

- Vậy... Linh này, điều gì là quan trọng nhất với cậu? Quan trọng đến mức cậu không thể rời bỏ nó?

Linh bật cười, rồi chỉ tay vào ngực mình.

- Là bản thân tôi. Sự thật thì chúng ta chỉ có một cuộc đời, vậy nếu không sống vì chính mình, thì còn biết sống cho ai nữa?

- Còn việc thay đổi hoàn toàn một điều gì đó thì sao? Ở tuổi của tôi chẳng hạn... Cậu có nghĩ mọi thứ đã quá muộn?

- Không đâu, Vinh. Cuộc đời của mỗi người vốn sẽ có những mốc thời gian khác nhau. Nếu cậu bắt tay vào làm ngay hôm nay, thì chẳng có điều gì là quá muộn cả.

Chẳng biết vì lý do gì mà những lời Linh nói lại tác động sâu sắc vào tiềm thức của tôi. Dù chưa thể hình dung điều gì đó cụ thể, xong những ý tưởng mới mẻ đang khiến các mạch máu trong cơ thể tôi ấm nóng dần. Những chuyển động rạo rực lan khắp cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy xúc động.

- Cảm ơn cậu, Linh. Tôi nghĩ tôi phải đi ngay bây giờ. Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Linh mỉm cười, lắc đầu.

- Tôi nghĩ là không đâu. Nhưng nếu cuộc gặp gỡ này tác động tích cực đến cậu thì tôi rất vui. Chúc cậu may mắn với những lựa chọn của mình!

Cái lắc đầu và câu trả lời của Linh làm tôi thoáng buồn, dù tôi không thực sự hiểu hết lý do. Xong, tôi vẫn chìa tay ra phía trước, nở một nụ cười lớn. Chúng tôi bắt tay nhau và cùng tiến ra cửa. Tại giao điểm này, tôi và Linh tách ra, mỗi người đi về một hướng. Dù không ngoái lại nhìn Linh, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được một cú đẩy nhẹ từ sau lưng, đã khiến tôi có thêm động lực để chạy thật nhanh về phía trước. Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi những nhịp thở trở nên nặng nề. Tôi lấy điện thoại, bàn tay run rẩy tìm kiếm tên Trâm trong danh bạ, nhấn nút gọi. Tôi nói với Trâm về những dự định trong tương lai của mình bằng hơi thở gấp gáp không liền mạch. Và tôi đón nhận, một sự dừng lại. Tôi biết mình sẽ tôn trọng mọi quyết định của Trâm.

Nhưng trái với những dự đoán của tôi, Trâm không nói lời chia tay. Giọng Trâm nghẹn ngào như thể đang khóc:

- Em mừng cho anh, Vinh ạ. Suốt những năm tháng vừa qua, sau ngày bố anh mất, dường như một điều gì đó đã đóng băng anh. Em cảm nhận được, nhưng không biết phải giúp đỡ anh bằng cách nào. Và anh cũng không bao giờ mở lời, nói về những khó khăn của anh. Anh tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng em nhìn thấu tất cả. Em không biết hôm nay anh đã trải qua điều gì, nhưng em rất vui khi nghe anh nói như vậy. Em cũng mong rằng trong những dự định sau này của anh, em vẫn hiện diện. Từ giờ, hãy dũng cảm sống với những lựa chọn của mình, anh nhé!

Tôi lí nhí thốt ra mấy từ "Cảm ơn em". Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trâm, tôi tiếp tục tìm kiếm tên của cậu bạn lớp trưởng ở trường cấp ba trong danh bạ. Tôi muốn hỏi về người bạn tên Linh ban nãy. Lớp trưởng bắt máy ngay, và tôi cảm kích vô cùng vì cậu ấy là một người rất bận rộn.

- Có chuyện gì thế, Vinh? Hiếm khi cậu gọi cho tôi như vậy.

- À. Tôi gọi để hỏi cậu một chuyện. Lớp mình ngày trước có bạn nào tên Linh nhỉ?

- Có tận ba người, hai nam một nữ. Cậu muốn hỏi về người nào?

- À, về hai cậu bạn tên Linh đó, hiện giờ hai người ấy thế nào?

- May cho cậu là tôi vẫn giữ liên lạc với họ đấy nhé. Một người đang định cư ở nước ngoài, một người thì vẫn ở trong thành phố này, đang làm công việc văn phòng, cả hai đều đã có gia đình. Cậu muốn biết thêm gì không?

- À... tôi muốn hỏi thêm điều này. Có ai trong số họ cao tầm dưới một mét bảy, dáng người mảnh khảnh, da trắng, khuôn mặt thư sinh?

- Không, đâu có ai như thế. Người râu ria xồm xoàm, người thì bụng phệ đầu hói cả rồi. Mà người cậu tả có phải là Linh nữ không? Nghe có chút giống đấy.

Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.

- Vậy... bạn Linh ấy thì sao?

- Tôi cũng không rõ lắm đâu. Chẳng ai liên lạc được với cô ấy cả, cũng không thấy cô ấy đi họp lớp bao giờ. À, nghe nói, năm ngoái cô ấy đã trải qua vài cuộc phẫu thuật, nhưng tôi không rõ là phẫu thuật gì.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì.

Tôi cúp máy, đứng lặng yên bên vệ đường một lúc. Sau khi xâu chuỗi các sự kiện, tôi bỗng hiểu về ý nghĩa của hai từ "hình dáng" mà Linh đã nói với tôi. Tôi mừng cho cậu ấy, và thoáng nghĩ về cảm giác đau đớn, cả sự đánh đổi về tuổi thọ khi thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật. Hẳn phải cần rất nhiều can đảm để làm được điều này, để được là chính mình… Linh thật can đảm. Và Trâm cũng vậy. Còn tôi...

Sống mũi tôi đột nhiên cay xè. Tôi bỗng nhớ tới những lời bố tôi từng nói trước khi ông qua đời. "Là đàn ông thì cũng được quyền khóc". Hôm nay, tôi khóc. Nhưng những giọt nước mắt này sẽ không phí hoài. Tôi nghĩ về những điều tôi sẽ làm trong quãng thời gian sắp tới, về những rủi ro và thất bại. Nhưng có hề gì. Sẽ có rất nhiều điều phải thay đổi. Để tôi lại được là chính mình, một lần nữa… 

Tìm lại chính mình - Truyện ngắn của Phạm Hồng Anh- Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.