Sau khi kỷ lục gia Eliud Kipchoge của Kenya về đích đầu tiên trong cuộc thi chạy marathon 42 km với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây, sau anh tới 38 phút 58 giây, người về đích sau cùng là vận động viên Honduras Alvares mới cán đích. 38 phút 58 giây là khoảng thời gian quá dài, nếu là người không kiên nhẫn, hẳn Alvares đã bỏ cuộc.
Nhưng anh vẫn tiếp tục chạy, chạy chậm nhưng đều, dù ở những trăm mét sau cùng, chân anh dường như đã cứng lại.
Những hàng dài người hâm mộ marathon đứng dọc đường không ngớt vỗ tay cổ vũ cho Alvares, sự cuồng nhiệt cũng không kém gì khi họ vỗ tay ngợi ca người về đích đầu tiên Kipchoge.
Đó là tinh thần Olympic, không bao giờ chịu bỏ cuộc, dù biết không còn hy vọng gì có được huy chương hay vào bảng xếp hạng cao. Nhưng thi đấu ở Olympic là một niềm vinh dự, một niềm vui, một khao khát. Vì thế, Alvares của Honduras vẫn kiên trì từng bước chân, khi cơ thể đã rã rời, vẫn tươi cười, không phải là nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của người không bỏ cuộc.
Hình ảnh Alvares khiến tôi nhớ đến hình ảnh những bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng đang căng mình chống dịch tại các bệnh viện, dù cố định hay dã chiến, họ cũng không bao giờ chịu bỏ cuộc trước những ca bệnh nặng.
Cứu người là một thiên chức, những ai đã ở trong ngành y đều hiểu điều đó. Nhưng trước nhiều ca bệnh hiểm nghèo, những bệnh nhân Covid-19 trở nặng, chỉ cần một cái lắc đầu, là đủ cho “đường chạy cứu người” bị đứt gãy. Không bỏ cuộc, đó là lời thề Hypocrates, là lời hứa trước nhân dân của những “vận động viên trong ngành y” trong cuộc chạy đường dài cứu người bệnh khỏi lưỡi hái tử thần.
Và tôi nhớ lại hình ảnh Alvares - vận động viên chạy marathon tại Olympic Nhật Bản vào buổi sáng của ngày thi đấu sau cùng, 8.8.2021.
Với những người đã chấp nhận vào cuộc đua, ai cũng có những khó khăn của riêng mình, những hạn chế của riêng mình, nhưng nếu ai cũng vào cuộc với tinh thần Olympic, tinh thần không bỏ cuộc, tinh thần vượt khó ở mức độ cao nhất, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra, và niềm hạnh phúc khi tự chúng ta đạt kỳ tích, sẽ tới.
Kỳ tích ấy không phải ở những tấm huy chương, mà ở tình yêu thương, sự tin cậy, nơi sợi dây đồng cảm kết nối mọi người với nhau trong cuộc chạy đua vì tính mạng con người, vì mục tiêu trả người bệnh nặng về cuộc sống bình thường.
“Không bỏ cuộc!”, đó là tinh thần Olympic, là lời hứa Olympic với tất cả mọi người trong cuộc đời này, trong đó đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng trong ngành y đang căng mình “chạy” chống dịch bệnh.
Rất nhiều khi, thể thao cổ vũ chúng ta từ sự kiên nhẫn, từ những vận động viên về sau, từ những người không bỏ cuộc.
Bình luận (0)