Tỏ ra ổn mỗi ngày, nhiều người trẻ lại thấy kiệt sức

29/03/2026 15:52 GMT+7

Những lời như 'cố lên', 'rồi sẽ ổn thôi' đôi khi không giúp người trẻ nhẹ lòng, mà còn khiến họ thấy mình phải gồng nhiều hơn.

Khi áp lực phải vui vẻ, mạnh mẽ và tích cực xuất hiện quá thường xuyên, không ít người trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dồn nén và khó gọi tên cảm xúc thật của mình.

Trong talkshow "Tích cực độc hại: Khi nụ cười khiến ta kiệt sức", thuộc khuôn khổ ngày hội sức khỏe tinh thần "Nghỉ ngơi chớ nghĩ ngợi", do CLB tình nguyện Đom Đóm Đêm, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, các bạn trẻ đã chia sẻ cảm giác mệt mỏi vì phải luôn tỏ ra ổn, ngay cả khi bên trong còn nhiều cảm xúc chưa được gọi tên.

Đào Huỳnh Thục Quyên, Khoa Quan hệ quốc tế, cho biết mỗi ngày bạn phải xoay xở với việc học, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, dự án và nhiều đầu việc khác. Có lúc xảy ra chuyện buồn nhưng vì guồng việc vẫn tiếp diễn, Quyên chọn cách gác cảm xúc sang một bên.

"Mỗi khi thấy nặng nề, mình thường tự thưởng cho mình món gì đó ngon để bớt tiêu cực rồi quay lại với công việc. Nhưng đến một thời điểm nào đó, mình bất chợt bật khóc mà không hiểu vì sao", Quyên nói.

Tỏ ra ổn mỗi ngày, nhiều người trẻ lại thấy kiệt sức- Ảnh 1.

Quyên nói rằng đôi khi bạn bật khóc vì cảm thấy áp lực

ẢNH: AN VY

Còn Lê Thị Thanh Thúy, Khoa Khoa học thông tin và khoa học quản lý, cho biết có những chuyện khiến bạn bị tổn thương. Dù nhiều lần tự nhủ "không sao đâu", cố nghĩ theo hướng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng bạn vẫn khóc rất nhiều.

"Có những nỗi buồn không nói ra, nhưng cũng không biến mất, mà cứ nằm lại trong lòng rất lâu. Mình muốn hỏi rằng liệu có cách nào giúp mình vơi bớt nỗi buồn ấy hay không?", Thúy chia sẻ.

Tỏ ra ổn mỗi ngày, nhiều người trẻ lại thấy kiệt sức- Ảnh 2.

Thúy chia sẻ câu chuyện của mình

ẢNH: AN VY

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tường, Trưởng ngành tâm lý học giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, tích cực độc hại dễ bị nhầm với lạc quan lành mạnh vì bề ngoài nó cũng giống một lời động viên. Tuy nhiên, kiểu tích cực này thường buộc con người phải ổn ngay, vui ngay, biết ơn ngay, trong khi cảm xúc thật còn chưa kịp được thừa nhận. Về lâu dài, nó không giúp giải quyết khó khăn mà còn làm căng thẳng, tổn thương bị dồn nén nhiều hơn.

Ông Tường cho rằng lạc quan lành mạnh là khi một người cho phép mình được buồn, lo lắng, thất vọng hay sợ hãi trước khi tìm cách đi tiếp. Ngược lại, tích cực độc hại là lúc con người tự ép bản thân bước qua cảm xúc quá nhanh, như thể nỗi buồn là điều không nên tồn tại. Càng cố phủ lên mọi thứ một lớp vui vẻ, người ta càng dễ mệt vì không thật sự đối diện với điều mình đang trải qua.

Theo ông Tường, việc bất chợt bật khóc, trống rỗng hay chông chênh là biểu hiện khá điển hình của việc dồn nén cảm xúc quá lâu. Khi con người liên tục né tránh, lấp đi hoặc thay thế cảm xúc bằng những cách xoa dịu tạm thời, vấn đề không biến mất mà chỉ bị nén xuống sâu hơn. Đến một ngưỡng nào đó, nó sẽ bật ra thành nước mắt, cảm giác kiệt sức hoặc mất phương hướng.

Tỏ ra ổn mỗi ngày, nhiều người trẻ lại thấy kiệt sức- Ảnh 3.

Ông Tường nói rằng mỗi người cần học cách chấp nhận giới hạn của bản thân, biết từ chối khi không thể ôm thêm và biết xin lỗi khi nhận ra mình không đủ khả năng làm tốt mọi thứ cùng lúc

ẢNH: AN VY

Trả lời băn khoăn của sinh viên, ông Tường cho rằng điều đầu tiên không phải là cố quên thật nhanh, mà là nhìn nhận cảm xúc một cách chân thực. Buồn thì xác nhận là buồn, sợ thì xác nhận là sợ. 

Theo ông Tường, cảm xúc không đồng nhất với phẩm chất hay năng lực của một con người. Một người buồn không có nghĩa là yếu đuối. Một người lo lắng không có nghĩa là kém cỏi. Nếu vừa có cảm xúc tiêu cực đã vội quy chụp bản thân thua kém người khác, áp lực sẽ chồng thêm áp lực.

Bạn bè cũng khiến ta kiệt sức

Trong khi đó, Lê Như Quỳnh, Khoa Hàn Quốc học, kể về một tình bạn kéo dài 4 năm nhưng ngày càng khiến bạn không thoải mái. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, Quỳnh chia sẻ thì người bạn ấy thường chỉ trích, đánh giá, hỏi vì sao Quỳnh không làm thế này, không làm thế kia. Dần dần, thay vì được an ủi, Quỳnh lại thấy tổn thương và né tránh. Điều khiến bạn phân vân là ngoài những lúc như vậy, người bạn này vẫn có nhiều điểm tốt và từng đồng hành với mình trong quãng thời gian dài.

Theo chuyên gia, câu chuyện của Quỳnh cho thấy tích cực độc hại đôi khi không chỉ xuất hiện trong những lời khuyên sáo rỗng, mà còn có thể len lỏi vào cả những mối quan hệ gần gũi nhất.

Ông Tường cho rằng mỗi cảm xúc đều mang theo một thông điệp. Sau bước gọi tên cảm xúc, điều mà bạn trẻ cần làm chính là tìm đến các nguồn lực xung quanh. Chẳng hạn như từ nội lực của chính mình như kinh nghiệm, ý chí, sự kiên trì, hay ngoại lực như gia đình, bạn bè, thầy cô, người đủ tin cậy để lắng nghe…

Còn với những mối quan hệ khiến bản thân thường xuyên bị áp lực, ông Tường khuyên người trẻ cũng có thể cân nhắc lại ranh giới, điều chỉnh cách tương tác hoặc chấp nhận rằng không phải mối quan hệ nào cũng giữ nguyên như lúc đầu.

Theo ông Tường, những câu như "mạnh mẽ lên", "rồi sẽ ổn thôi", "đừng nghĩ nữa" nghe qua có vẻ tích cực, nhưng nhiều khi chỉ dừng ở mức khẩu hiệu. Chúng không giúp người đang tổn thương hiểu điều mình đang trải qua, cũng không đưa ra hướng tháo gỡ cụ thể.

"Trong nhiều trường hợp, điều một người đang buồn cần nhất không phải là lời khuyên, mà là một người đủ kiên nhẫn để nghe họ nói", ông Tường nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.