Tội ác mang tên sữa giả

Anh Vũ
Anh Vũ
19/04/2025 06:25 GMT+7

Vụ 573 loại sữa giả hoành hành trên thị trường suốt nhiều năm trời với doanh thu bất chính lên tới gần 500 tỉ đồng là minh chứng đau đớn cho hành vi kinh doanh phi nhân tính, cho sự vô trách nhiệm, lỏng lẻo - thậm chí là vô cảm trong công tác quản lý nhà nước về thực phẩm, sức khỏe cộng đồng.

Cay đắng và đau đớn hơn là người bệnh, trẻ sinh non, người già suy kiệt - lẽ ra phải được bảo vệ lại trở thành nhóm tiếp cận sữa giả nhanh nhất. Lạ thay, đến nay chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Bộ Y tế, cơ quan đầu mối quản lý thực phẩm đặc biệt, dường như đã bỏ quên vai trò hậu kiểm. Cơ chế "tự công bố sản phẩm" theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP được viện dẫn như một "bình phong". Thay vì hậu kiểm chủ động, có hệ thống, thì tất cả chỉ trông chờ vào vụ án hình sự do Bộ Công an chủ trì, vào phản ánh của báo chí. Khi vụ việc bung ra, Bộ chỉ "vào cuộc" để cung cấp hồ sơ chuyên môn, cung cấp các địa chỉ chịu trách nhiệm. Nhưng điều người dân trông chờ ở Bộ không phải hồ sơ hay danh sách, mà là một hệ thống kiểm tra đủ mạnh để ngăn ngừa tội ác từ trước.

Sở Y tế Hà Nội, ở đây cụ thể là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội - nơi cấp giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp "sân sau" của đường dây sữa giả, lại im lặng một cách vô cùng khó hiểu. Trong suốt quá trình hàng trăm mã sữa được hợp thức hóa, liệu có ai đặt câu hỏi: "Chất lượng thật của sản phẩm là gì? Thành phần ghi có đúng không? Những hồ sơ này có được hậu kiểm hay không?" Hay mọi thứ chỉ dừng lại ở "con dấu" ?

Lực lượng quản lý thị trường - "lá chắn cuối cùng" bảo vệ người tiêu dùng, cũng không hề phát hiện. Không kiểm tra thường xuyên, không lấy mẫu độc lập, không cảnh báo công khai, thậm chí khi sản phẩm được rao bán rầm rộ khắp các nền tảng số. Hàng giả không qua nổi cổng của người tiêu dùng tỉnh táo, nhưng lại dễ dàng lọt lưới qua những lớp "giám sát chuyên ngành".

Chúng ta đang đứng trước một lỗ hổng lớn trong cơ chế giám sát - phối hợp - hậu kiểm, lỗ hổng mang tên "cha chung không ai khóc".

Và những đứa trẻ, người già, người bệnh - những công dân yếu thế nhất - chính là người phải khóc. Họ chơi vơi giữa rừng thông tin quảng cáo trá hình, giữa vô vàn "sản phẩm dinh dưỡng" giả danh, với một niềm tin dễ dàng bị lợi dụng.

Trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trăn trở về từng bữa cơm bán trú cho học sinh, từng chục nghìn đồng học phí, từng đồng ngân sách để miễn viện phí cho người dân, từng ngôi nhà tạm, nhà dột nát cần xóa bỏ thì đâu đó, trong hệ thống hành chính này, vẫn có những người "vô can" với nỗi đau của nhân dân.

Chúng ta không cần thêm những lời chống chế. Kẻ nào phạm tội ác sữa giả, thuốc giả… chắc chắn sẽ bị đưa ra ánh sáng. Song, điều mà người dân chờ đợi là một hệ thống quản lý chặt chẽ, đủ năng lực ngăn chặn sai phạm từ trong trứng nước; không vô cảm, không vô can, không đến sau tội ác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.