Tôi làm báo

21/02/2026 11:00 GMT+7

Nếu tính từ tháng đầu tiên tôi làm báo, tháng 1.1970, thì tới nay tôi ở trong nghề báo đúng 56 năm. Cũng là một nửa đời người rồi còn gì!

56 năm qua, làm báo với tôi không chỉ là một nghề, mà còn là niềm vui, hơn thế nữa, là thu nhập chính của tôi và gia đình. Vừa rồi, nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn VN, gọi điện hỏi thăm tôi. Khi nghe tôi nói mình sống bằng nghề báo, anh Hữu Thỉnh rất ngạc nhiên. Nhưng tôi sống bằng nghề báo, đúng như vậy thật. Tôi là nhà thơ, nhưng thơ không mang lại thu nhập cho tôi, còn báo thì ngược lại.

Tôi làm báo - Ảnh 1.

Nhà thơ, nhà báo Thanh Thảo (ảnh chụp thập niên 2010)

Ảnh: T.T

Bây giờ, tôi vẫn hằng ngày viết báo. Nói như nhà văn Tô Hoài, thì đó như là "thể dục tâm trí", vừa khỏe người vừa có thu nhập. Cũng nhờ quen viết báo mà đầu óc tôi bây giờ vẫn tỉnh táo, thậm chí còn khá tinh nhạy. Dù tôi về hưu, tính tới nay đã gần hai chục năm rồi.

Nói nghề báo giúp cho tôi làm thơ, nhiều người lấy làm lạ.

Nhưng bài viết đầu tiên của tôi về vụ thảm sát Sơn Mỹ không phải là bài thơ, mà là một bài báo. Tôi viết cho Ban Binh vận Đài Tiếng nói VN. Sau đó đúng 8 năm, tôi mới hoàn thành trường ca Trẻ con ở Sơn Mỹ. Rồi 5 năm tôi vào chiến trường Nam bộ, để làm báo, đó là nhiệm vụ chính. Làm thơ chỉ là việc "làm thêm". Nhưng nhờ nhiệm vụ làm báo, viết cho Đài Giải phóng và Đài Tiếng nói VN, tôi được đi tận chiến trường Mỹ Tho, nơi hết sức nguy hiểm. Nhờ thế, tôi viết được những bài thơ ưng ý nhất của mình.

Vừa rồi, trong chương trình thơ của Tổng cục Chính trị lấy nhan đề Những câu thơ viết nên hình đất nước, họ đã trình bày trích đoạn bài thơ Một người lính nói về thế hệ mình của tôi. Bài thơ tôi viết năm 1973 ở chiến trường Nam lộ Bốn Cai Lậy - Mỹ Tho. Bài thơ ấy có được là nhờ tôi xuống chiến trường làm báo, vì lúc ấy tôi chưa phải nhà thơ, không ai cấp công lệnh cho tôi đi làm thơ cả. Nhưng làm báo thì đó là việc "chính danh" luôn.

Cứ song song làm báo và làm thơ như thế, tôi đã có "thâm niên" 56 năm rồi. Và chưa ai dám nói khi 80 tuổi mình còn viết được thơ, nhưng tôi bảo đảm, quá 80 tuổi tôi vẫn viết báo tốt. Vì báo mang lại thu nhập mà.

Bây giờ, tôi đã giảm số tờ báo mình cộng tác, vì tuổi cao sức yếu, nhưng có một số tờ báo "ruột" như Báo Quảng Ngãi, Báo Thanh Niên thì tôi vẫn cộng tác rất đều. Nói làm báo trong chiến tranh nguy hiểm, nhưng có những lúc làm báo trong thời bình cũng nguy hiểm không kém.

Năm 2002, tôi và nhà báo Trần Đăng đi Lao Bảo (Quảng Trị) viết về chuyện "Nhập khẩu lậu mặt hàng đường", vì Đường Quảng Ngãi lúc đó bị đường nhập lậu cạnh tranh tới mức "khó thở". Hai chúng tôi lên đường một cách vui vẻ, vì nghĩ chắc không có chuyện gì nguy hiểm cả. Không phải vậy. Vì muốn viết được phóng sự về nhập lậu đường, thì phải tới Lao Bảo rồi… tìm cách sang Lào, vào tận kho chứa hàng lậu của một "quý bà" là trùm buôn hàng lậu thời ấy. Tôi và Trần Đăng đã đột nhập kho chứa hàng lậu của bà này, và tìm cách chụp ảnh rồi thoát ra được. Khi hai bài phóng sự được đăng ở Báo Thanh Niên và Báo Lao Động, anh em làm báo ở Quảng Trị mới nói với chúng tôi: "Các ông đúng là liều thật. Đột nhập vào kho của "bà trùm" thì chết như không đấy!". Hú vía.

Nhưng cũng nhờ đi Lao Bảo chuyến ấy mà chúng tôi mới biết cái "chột nưa" trong bài thơ Con cá, chột nưa của nhà thơ Tố Hữu. Cũng được tới thăm nhà tù Lao Bảo nơi Tố Hữu từng bị đày ở đây. Nhưng kỳ lạ nhất là khi tới viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi được các anh quản trang ở đây kể rất nhiều chuyện ly kỳ về linh hồn các liệt sĩ đêm đêm lại hiện về, hô tập hợp và đi đều bước, rầm rập khắp nghĩa trang. Và khi viếng cây đa cổ thụ mà người ta định chặt bỏ để cho nghĩa trang "thông thoáng" hơn, tôi đã can gián, vì tôi nghĩ hàng vạn trái đa đỏ chói trên cây đa là hàng vạn linh hồn liệt sĩ, đó là nơi các anh tụ về, mình chặt bỏ không chỉ mang tội mà còn mang vạ nữa.

Tôi làm báo - Ảnh 2.

Nhà thơ Thanh Thảo trao học bổng cho học sinh Trường THPT Sơn Mỹ (Quảng Ngãi), tháng 1.2024

Ảnh: Phạm Anh

Bài viết của tôi về chuyện này sau khi đăng báo, đã giữ lại được cây đa linh thiêng ấy.

Làm báo vừa có ích vừa gặp nhiều chuyện vui là như thế.

Bây giờ, tôi vẫn hằng ngày viết báo. Nói như nhà văn Tô Hoài, thì đó như là "thể dục tâm trí", vừa khỏe người vừa có thu nhập. Cũng nhờ quen viết báo mà đầu óc tôi bây giờ vẫn tỉnh táo, thậm chí còn khá tinh nhạy. Dù tôi về hưu, tính tới nay đã gần hai chục năm rồi.

Nhiều người cứ hỏi tôi: Anh làm báo như thế không mệt sao? Tôi thưa: Chính nhờ làm báo mà tôi khỏe ra, chứ nếu cứ ngồi không ở nhà, chắc tôi hoặc là bị đột quỵ hoặc… tiêu đời rồi.

Làm báo thực sự là một lao động tâm trí, nó luôn yêu cầu mình phải nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, triển khai câu chuyện thế nào cho người đọc cảm thấy đọc bài mình thấy vui thấy nhẹ và được cung cấp không chỉ thông tin mà còn là tư tưởng.

Trong các đề tài bây giờ tôi thích viết, thì những đề tài về văn học, về thơ khiến tôi thích hơn cả. Khi viết những bài ấy, tôi cảm thấy mình luôn đồng hành cùng thơ, dù bây giờ làm thơ không dễ dàng như trước kia, nhưng những bài báo như thế an ủi mình rất nhiều. Vì nói cho cùng, tôi vẫn là nhà thơ. Nhưng tôi làm báo, các bạn ạ.

Khám phá thêm chủ đề

làm báo nghề báo Nhà thơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.