Trước đó không lâu, tại Gia Lai, một nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong chỉ vì ghen tuông tuổi học trò.
Những vụ việc tương tự không hề hiếm. Vì sao những xung đột rất nhỏ lại dễ dàng leo thang thành án mạng?
Thực tế cho thấy, nhiều vụ bắt đầu từ va chạm vụn vặt: một ánh nhìn, một lời qua tiếng lại, một mâu thuẫn trên mạng xã hội... Nhưng ở lứa tuổi mới lớn, khi khả năng kiểm soát cảm xúc còn non nớt, nhu cầu khẳng định bản thân lại rất cao, những kích thích nhỏ có thể châm ngòi cho hành vi cực đoan. Có thể gọi đây là một dạng "tội phạm nông nổi" do hành vi bốc đồng, nhận thức mờ nhạt, cảm xúc lấn át lý trí.
Đằng sau sự nông nổi ấy là những khoảng trống xã hội hóa. Gia đình lỏng giám sát và giáo dục cảm xúc. Nhà trường nặng truyền thụ kiến thức, nhẹ rèn kỹ năng giải quyết xung đột. Mạng xã hội khuếch đại tâm lý "giữ thể diện" công khai. Khi bạo lực bị xem như cách chứng tỏ bản lĩnh, ranh giới giữa nóng giận và tội ác trở nên mong manh.
Mặc dù pháp luật hiện hành đã có quy định xử lý người chưa thành niên phạm tội nhưng đó chỉ là bước cuối cùng. Muốn ngăn chặn vấn đề này từ gốc, cần phòng ngừa sớm và can thiệp thực chất.
Trong trường học, phải có cơ chế cảnh báo sớm với học sinh có dấu hiệu bạo lực lặp lại, đồng thời đưa kỹ năng quản trị cảm xúc, giải quyết xung đột vào nội dung bắt buộc. Gia đình cần được đặt lại đúng vai trò là thiết chế kiểm soát đầu tiên, nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm tình cảm mà còn là trách nhiệm pháp lý. Ở cấp cộng đồng, cần siết chặt việc mang theo hung khí nơi công cộng và tăng giám sát các điểm tụ tập ban đêm.
Một thiếu niên có thể rút dao chỉ vì một ánh nhìn, đó không chỉ là lỗi của cá nhân mà còn là những lỗ hổng từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Bịt lại những lỗ hổng ấy mới là cách ngăn "tội phạm nông nổi" ngay từ khi nó còn là một cơn nóng giận.
Bình luận (0)