Hãy cho em cách học khác

Tôi tình cờ gặp lại một người bạn thân tiểu học đã lâu không liên lạc. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau...

Và bạn hỏi tôi: “Cậu mong muốn điều gì nhất trong năm học này?”. Tôi nghĩ, có lẽ là cố gắng đạt được kết quả tốt, học thêm một ngôn ngữ mới và giành được học bổng... Nhưng tận sâu, tôi giá như chúng ta có thể thay đổi cách giảng dạy trong môi trường học đường.

Câu chuyện về nền giáo dục của Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường giáo dục, đã không còn xa lạ với mọi người. Không khó hiểu khi những đứa trẻ ở Phần Lan không phải mệt mỏi với bài tập về nhà nhưng lại đạt số điểm cao nhất trong bài kiểm tra Pisa. Tôi cũng đã từng tìm hiểu, thậm chí là đặt cho chính mình câu hỏi làm thế nào mà sự giáo dục ở đất nước nhỏ bé, chỉ hơn 5 triệu dân đấy, lại có thể phát triển đến như vậy?
Tôi từng chứng kiến một người bạn của tôi, là một học sinh giỏi toán và được các thầy cô yêu quý, nhưng bạn lại không thể trả lời được câu hỏi đơn giản của môn địa lý: “Đất nước Mexico nằm ở đâu?”. Vì sao chúng ta lại cố gắng dạy cho học sinh thật nhiều kiến thức như chia đa thức cho đa thức, hàm số nhưng lại không thể kể rõ tên các quốc gia trên thế giới, lại không thể trả lời những câu hỏi vô cùng đơn giản, tưởng chừng như một đứa bé tiểu học cũng có khả năng trả lời.
Và tôi lại nghĩ, mọi người vẫn thường hay nói rằng lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Bởi vì thực hành là chứng minh rằng lý thuyết ấy đúng. Nhưng ở đất nước ta, việc thực hành vẫn chưa được khai thác và thật sự quan tâm. Thầy cô vẫn cho học sinh làm, nhưng đó chưa phải là một sự đầu tư hoàn hảo. Chúng ta cứ hết sức nhồi nhét vào đầu học sinh hàng nghìn lý thuyết, thậm chí có những lý thuyết lại khiến các bạn thốt lên: “Ôi vì sao mình phải học cái này nhỉ?”. Bạn học tin học, nhưng phòng máy lại không đủ cho cả một lớp học, để rồi bạn tốt nghiệp THPT nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng powerpoint hay không thể sử dụng word một cách thành thạo.
Một người bạn khác của tôi, du học về đã thốt lên rằng: “Nền giáo dục của Mỹ sao khác lạ quá cậu ạ! Ở đây, họ cho chúng ta học theo năng khiếu của ta, họ khiến ta có cơ hội bộc lộ, khai thác tài năng của mình, khác hẳn ở đây”.
Một cô học sinh có thể không thay đổi thế giới này được, nhưng cô có thể mơ ước để khiến thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đã suy nghĩ về mong muốn của mình trong năm học này, nay là học thêm một ngôn ngữ mới, chơi thêm một nhạc cụ và đạt được điểm IELTS như dự định. Đó không phải là ước muốn ngày một ngày hai, đó là cả một quá trình, và tôi biết rõ mình phải cố hết sức mới đạt được những mơ ước đó.
Hơn cả mong muốn cho chính mình, tôi muốn thầy cô hãy cho chúng tôi một cách học khác lạ và nhiều thực hành hơn, để việc đi học mỗi ngày vui đúng như câu nói mà ai từng đi học cũng thuộc: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.