Đầu tiên, tuổi trẻ là mùa xuân của chính mình. Tuổi trẻ đi liền với sự tự tin. Và chính sự tự tin, nhiệt huyết, lòng yêu tự do vô hạn của tuổi trẻ đã góp phần quan trọng nhất làm nên Ngày Độc lập.
Và ngày 2 tháng 9 ấy cũng chính là ngày khởi đầu của một nước VN trẻ, nó là hình ảnh một thanh niên “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (thơ Nguyễn Đình Thi). Nếu ta nhớ, năm 1945 ấy, những văn nghệ sĩ hàng đầu của cách mạng VN như Nguyễn Đình Thi, Văn Cao… đều ở tuổi 20. Bài hát Tiến quân ca sau trở thành quốc ca VN, khi mới ra đời cũng là một bài hát với tinh thần rất trẻ, do một nhạc sĩ trẻ sáng tác.
Đến năm 1947, trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Bác Hồ lại khẳng định: “… Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.
Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm chống “hai đế quốc to”, thì thanh niên vẫn là lực lượng xung kích, chịu nhiều hy sinh nhất, và lập nên những kỳ tích vang dội nhất. Cho tới hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ hai đầu biên giới sau năm 1975, vẫn những người lính trẻ cầm súng bảo vệ từng tấc đất của một nước VN thống nhất.
Trong Ngày Độc lập này, đất nước vẫn luôn nghĩ tới những người trẻ, những người đang gánh vác những công việc nặng nhọc nhất của đất nước hôm nay. Hãy nhìn những cô giáo trẻ bám trụ những địa bàn vùng núi cao trong lũ lụt, lở núi, họ đã quên mình vì những em bé học sinh người dân tộc thiểu số, họ chịu nguy hiểm, vất vả, khổ cực để vận động từng em học sinh tới lớp. Lúc bấy giờ, những lớp học ấy giống như những trận địa mà những cô giáo trẻ là những người lính trụ bám “một tấc không đi một ly không rời”.
Mỗi người, nhất là những người trẻ, đều có quyền sống, quyền nghĩ về hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng ngay lúc này đây, vẫn còn biết bao người trẻ đang phải cật lực lao động, phải vượt lên từng chút những vất vả thiếu thốn trong đời sống hằng ngày để có thể tìm kiếm được phần hạnh phúc khiêm nhường cho bản thân, cho gia đình mình. Và như thế, là cho cộng đồng, cho đất nước mình. Những người trẻ bình dị và lương thiện ấy là hình ảnh của một dân tộc đang vươn lên từ chính sức lao động của mình, tài năng của mình, nỗ lực của mình.
Một đất nước đang phát triển không phải là đất nước của toàn những người giàu có. Có những thanh niên nghèo, nhưng họ cần cù làm việc, và sống rất đẹp đời mình, sống rất đẹp với cộng đồng. Họ, phải được tính là những người giàu có. Vì họ hạnh phúc.
Trong cuộc đời, không phải chỉ toàn thuận lợi. Như đội Olympic VN, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không có được tấm huy chương đồng bóng đá nam tại ASIAD lần này. Đó là điều đáng tiếc, như rất nhiều những điều đáng tiếc vẫn xảy ra trong đời một thanh niên. Nhưng nó không bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng, phải lùi bước. Những chàng trai U.23 VN sẽ mạnh mẽ hơn sau giải đấu lịch sử này, và chấp nhận kết quả chính là để vươn tới những mục tiêu cao xa hơn. Đó chính là bản lĩnh và sức mạnh của tuổi trẻ.
Bình luận (0)