Điệp khúc 'giải cứu'!

4 Thanh Niên Online
Người nông dân nhiều nơi, phải trải một nắng hai sương trên đồng ruộng, giờ đây còn phải chịu thêm một nỗi gian lao đợi chờ bên hè phố, đổ các loại trái cây, căng băng rôn kêu gọi người Sài Gòn 'giải cứu'!
Dưa hấu từ Chư Prông (Gia Lai) đưa về bán ở Sài Gòn ngày 16.2 với lời tha thiết kêu gọi “giải cứu”! /// Ảnh: An Phong Dưa hấu từ Chư Prông (Gia Lai) đưa về bán ở Sài Gòn ngày 16.2 với lời tha thiết kêu gọi “giải cứu”! - Ảnh: An Phong
Dưa hấu từ Chư Prông (Gia Lai) đưa về bán ở Sài Gòn ngày 16.2 với lời tha thiết kêu gọi “giải cứu”!
Ảnh: An Phong
Chuyện rơi vào mùa dịch Covid-19, khi hàng đoàn xe chở các loại trái cây dồn ứ tại cửa khẩu vào Trung Quốc, thì ở khắp nơi, nông dân như ngồi trên đống lửa tìm cách "giải cứu" sản phẩm từ ruộng rẫy đã phải lăn lộn một nắng hai sương trồng trọt.
Điệp khúc 'giải cứu'! - ảnh 1

Tại một điểm giải cứu dưa hấu

Ảnh: An Phong

Cạnh nhà trong xóm của người viết ở Gò Vấp (TP.HCM), có một chú em tên Quang. Gia đình nhà vợ Quang làm rẫy xoài ở H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Mùa xoài năm nay ở Đắk Mil khá tốt, do thời tiết thuận hòa. Vườn nhà của nhạc phụ Quang tính sơ được khoảng 10 tấn quả. Nhưng suốt mấy ngày nay, vừa đi làm ở một công ty chuyên về công nghệ thông tin, Quang phải vừa tìm cách “giải cứu” cho vườn xoài, vì thương lái ép giá thê thảm.
Quang kể: “Mùa xoài năm 2018, nhà em bán được giá 40 ngàn đồng/kg, năm ngoái giá xuống 30 ngàn/kg, vì nhiều gia đình đổ xô vào trồng. Nhưng năm nay, thương lái vô vườn chê õng chê eo rồi “phán” với giá 15 ngàn/kg xoài bọc, là loại xoài chủ vườn phải thuê người đi bọc từng trái, rất tốn công. Họ nói giờ xoài không xuất đi được, nên trả với giá đó thôi. Bây giờ em cũng chẳng biết làm sao. Mấy ngày nay ngược xuôi, cũng chỉ nhờ bạn bè bằng các mối quan hệ thân tình, “giải cứu” mới được khoảng 5 tạ, với giá 20 ngàn đồng/kg. Em cũng đã thử nhờ người liên hệ nhưng đưa xoài vô các siêu thị rất khó, nên phải hái từng đợt đưa về Sài Gòn bán ở các lề đường”.
Điệp khúc 'giải cứu'! - ảnh 2

Xoài từ vườn nhà của Quang đưa từ Đắk Mil về bán ở đường Nguyễn Sĩ Sách, P.15. Q. Tân Bình

Ảnh: An Phong

Cũng chiều hôm qua, trên đường từ cơ quan về nhà, tôi đi theo đường Quang Trung (Gò Vấp). Gần giao lộ với đường Nguyễn Oanh, thấy một núi dưa hấu ước chừng 15 tấn. Người người dừng xe xúm quanh mua dưa. Một thanh niên vừa luôn tay cân bán, vừa rao khản giọng: “Dưa 7 ngàn ký đây bà con ơi. Mua ủng hộ cho nhà em với”. Phía gốc cây gần đó, họ căng một băng rôn với dòng chữ: “Vì tình thương ủng hộ nông dân. Xin cảm ơn”.
Tôi ghé vô, mua 3 trái cân lên 10 kg, trả 70 ngàn cho anh thanh niên, rồi hỏi: “Dưa ở đâu đưa về vậy cậu?”, trả lời: “Dạ của vườn nhà con và 2 nhà bà con, ở H. Chư Prông, Gia Lai đó chú”. Trên đường về, tôi vừa tính nhẩm: 1 kg giá 7 ngàn, vị chi 15 tấn nếu bán hết khoảng được hơn 100 triệu, chia ra 3 nhà, trừ đi công xá phân tro trồng trọt, chăm sóc và công vận chuyển, vốn vay đầu tư, chắc mỗi nhà còn được 15 triệu đồng. Đó là chưa kể đội nắng dầm sương bên hè phố để bán cho hết… 5.000 trái dưa ấy, khi nào thì xong?
Nỗi khổ ấy, mỗi mùa vụ qua đi của người nông dân, chắc có người nghe qua tắc lưỡi rồi bảo: “Năm được năm mất, bù qua sớt lại chớ biết làm sao”. Tôi chỉ đồng ý một nửa câu ấy, vì thực ra chẳng người nông dân nào lại muốn cái sự bấp bênh ấy vận vào vườn rẫy nhà họ, mà họ rất cần một sự bình ổn giá cả, để yên tâm với ruộng vườn.
Điệp khúc 'giải cứu'! - ảnh 3

Xoài vườn trồng ở Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Ảnh: An Phong

Cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai trong chuyện này được, khi mà các doanh nghiệp thu mua nông sản xuất khẩu qua thị trường lớn là Trung Quốc, cũng đang ngắc ngoải với vốn liếng đang “cháy” đi từng ngày ở cửa khẩu. Khi người nông dân trông trời trông đất và trông vào mùa vụ để có được ít đồng lo cho gia đình con cái ăn học, hiện đang rơi vào tình cảnh bế tắc. Khi mà thương lái phải canh chừng sức tiêu thụ của thị trường để cò kè trả giá từng đồng trên mỗi kg!
Chỉ có thể, một điều tôi tin chắc chắn làm được, là nhà nước phải có một phương án khai thông, cho trái cây của nông dân trực tiếp vào hệ thống các siêu thị, với giá mềm hơn chút, thì không có tình trạng nỗi khổ của nông dân càng chất chồng, khi họ phải tự lo “đầu ra” cho trái cây của mình, mỗi khi có biến động về thị trường như thế!
Và tôi vẫn ước, như đã nhiều lần ước muốn, đất nước mình phát triển được một nền công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông sản, như các nước khác, để bao người nông dân không còn cảnh “chạy đôn chạy đáo” tìm mọi cách "giải cứu" sản phẩm từ mồ hôi nước mắt của mình như thế!
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người dân tại TP.HCM.

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Dân lao động

Dân lao động

Kinh doanh , sản xuất là vậy có lời có lỗ , có trúng có thất , không có nghế nào mà không có rủi ro. Lúc được giá dân chúng tôi phải mua đắt mà ăn ( đâu có giải cứu và giá rẻ ) , và ăn những loại không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu , lúc rớt giá thì chịu thôi , coi như rủi ro nghề nghiệp, còn nữa lúc trúng mùa ( tôm , trái cây ... trúng tòn tiền tỉ )sao không chịu để dành mà phòng tránh rủi ro ( chắc gì không có ) có mấy ai đi đóng góp gì cho hội này hội kia ( hội nông sản... ) để rồi có thất mùa , hàng dư thì mấy hội kia cũng có quỹ mà giải cứu , chứ kêu dân giải cứu thì thật không công bằng ( chỉ nói chung không nói đến các mạnh thường quân )
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Đắt dân được hưởng bao nhiêu, thương lái mới giàu, rẻ thì dân chết chắc .
65045

65045

# một nắng hai sương
Nguyễn Phúc Hội

Nguyễn Phúc Hội

Một sự giải cứu rất cần sớm có là cho cả nền nông nghiệp với tất cả các thứ liên quan trong đó bằng sự am hiểu tình-thời thế: hiện tại đang như thế nào, có gì, thiếu gì và cần gì cho sự phát triển kịp thời, hợp lý. Thuận lợi bao nhiêu, khó khăn thế nào, vốn-kỹ thuật ra sao, thị trường trong-ngoài nước cần gì,...là những câu hỏi chờ giải trước nhất. Điều quan trọng là nhân sự hữu dụng bảo đảm cho công việc này thành công là phải có. Chỉ cần vậy!

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chúng ta nên sợ coronavirus, nhưng sợ thế nào cũng cần phải có sự bình tĩnh và hiểu biết /// Ảnh Phạm Thị Như Thùy

Bình tĩnh mà sợ Covid-19

Tôi nghĩ chúng ta nên sợ coronavirus, nhưng sợ thế nào cũng cần phải có sự bình tĩnh và hiểu biết.