Tập làm 'chủ tịch'

17 Thanh Niên Online
(TNO) “Để trong lớp các em tự quản, và tự bầu ra người đứng đầu hằng năm, thay cho sự chỉ định của thầy cô giáo, là một bước đầu quan trọng cho các bé làm quen với lựa chọn dân chủ.”

(TNO) “Để trong lớp các em tự quản, và tự bầu ra người đứng đầu hằng năm, thay cho sự chỉ định của thầy cô giáo, là một bước đầu quan trọng cho các bé làm quen với lựa chọn dân chủ.”

Tập làm 'chủ tịch' - ảnh 1
Theo tinh thần của chương trình mới, lớp trưởng, hay chủ tịch hội đồng tự quản, sẽ là người thay mặt tập thể lớp đối thoại với giáo viên, thay vì chỉ là người nhận các chỉ thị của thầy cô và ban giám hiệu - Ảnh: Shutterstock
Ngày xưa đi học, trong lớp tự dưng sinh ra lớp trưởng. Lớp trưởng này thường do thầy cô giáo chỉ định, chẳng những làm một năm, mà thường làm luôn cả cấp, thậm chí hai ba cấp. Thường thì là con gái, xinh xinh học giỏi, vở sạch chữ đẹp. Thật thà thì mình cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai làm lớp trưởng, vì các bạn lớp trưởng, mặc dầu đều rất mực đáng yêu, cũng không làm gì nhiều, ngoài việc đứng ở hàng đầu và hô rất to.
Gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra vấn đề lập hội đồng tự quản trong các lớp tiểu học. Lớp trưởng sẽ kiêm luôn chủ tịch hội đồng. Dư luận mạng xem ra không mấy mặn mà. Thậm chí đá ném khá nặng.
Quả tình có một số thông tư của Bộ đã gây nhiều phản ứng từ người đọc, như thông tư về ưu tiên điểm thi đại học cho các mẹ liệt sĩ. Nhưng việc lập hội đồng tự quản tại lớp, và động viên các em tham gia một cách tích cực, là vấn đề nghiêm túc và xứng đáng được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.
Để trong lớp các em tự quản, và tự bầu ra người đứng đầu hằng năm, thay cho sự chỉ định của thầy cô giáo, là một bước đầu quan trọng cho các bé làm quen với lựa chọn dân chủ. Theo tinh thần này, lớp trưởng, hay chủ tịch hội đồng tự quản của lớp, sẽ là người thay mặt tập thể lớp đối thoại với giáo viên, thay vì chỉ là người nhận các chỉ thị của thầy cô và ban giám hiệu. Chương trình này, nếu thực hiện tốt, có thể mang đến rất nhiều lợi ích, như ông Vụ trưởng Phạm Ngọc Định - Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - nói với báo chí: "... Ưu điểm lớn nhất của mô hình dạy học này là tập cho học sinh tự quản, tự học, biết làm việc nhóm, vận dụng sức mạnh tập thể trong các hoạt động, học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình...". (1)
Tập làm 'chủ tịch' - ảnh 2
Những cậu bé, cô bé này không chỉ biết học để có điểm cao mà đã được rèn luyện để có khả năng hoạt động xã hội, tự tin và biết dẫn dắt - Ảnh: Shutterstock
Biết làm việc theo nhóm và mạnh dạn nói lên ý kiến của mình là những phẩm chất quyết định mà người Việt rất thiếu, ngay cả trong tầng lớp lao động trẻ, được tiếp cận thông tin thế giới hằng ngày qua internet. Những phẩm chất này, nếu không rèn luyện từ nhỏ, thì qua một độ tuổi nào đó, rất khó đạt được. Ý tưởng hội đồng tự quản đã được áp dụng trong một số trường giảng dạy theo mô hình VNEN, với kết quả khả quan, dẫn đến thay đổi đáng kể ở các em học sinh mà báo chí trong nước cũng đã phản ánh. (2)
Xây dựng tinh thần tự quản như trên là cần thiết, thực thi như thế nào mới là vấn đề cần bàn. Còn việc cái tên gọi "chủ tịch" gây tranh cãi, chỉ là mệnh đề rất phụ, hoàn toàn có thể thay bằng một từ khác nếu cần. Từ "chủ tịch" bản thân nó cũng không mang ý nghĩa gì to tát. Hầu hết các phường xã đều có các các cụ chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn hay chủ tịch câu lạc bộ thơ, với những vần (thơ) đọc một lần bạn không thể nào quên.
Nếu xem lý lịch của các sinh viên tại những trường đại học (Mỹ) như Yale, thì gần như bất kỳ bạn nào trong thời gian trung học cũng làm chủ tịch ít nhất vài ba cái tổ chức bé tí gì đó, chẳng hạn hội những bạn trẻ yêu và bảo vệ gà rừng tại xã Cầu Gỗ, hay tổ chức các học sinh thích toán sơ cấp của làng Cam Sành. Chẳng phải bọn trẻ Mỹ háo danh đến thế mà đó là những chứng chỉ mà nhờ đó ban tuyển sinh của Yale có thể kết luận rằng cậu/cô bé này không chỉ biết học để có điểm cao mà đã được rèn luyện để có khả năng hoạt động xã hội, tự tin và biết dẫn dắt, ít nhất là một vài ông bạn thò lò mũi xanh trong cái câu lạc bộ tí hon của nó.
Trong số các cô cậu này, có nhiều người lúc trưởng thành đã và đang dẫn dắt nước Mỹ.

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là giáo sư toán tại Đại học Yale, Mỹ

Chú thích:

(1) Theo Tuổi Trẻ (http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150716/ban-khoan-du-thao-lop-truong-tieu-hoc-la-chu-tich-hoi-dong/778191.html)
(2) Theo Tiền Phong (http://www.tienphong.vn/giao-duc/lop-hoc-tren-dinh-truong-son-778630.tpo và http://www.tienphong.vn/giao-duc/mo-hinh-truong-hoc-moi-tu-quan-tu-hoc-tu-danh-gia-756727.tpo#VNEN)

Bình luận 17

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Quỳnh Vân

Quỳnh Vân

Tự quản chỉ có thể theo lứa tuổi. Nếu cần thì thay đổi cách chọn lớp trưởng, điều chỉnh lại công việc cho hợp lý hơn; hà cớ gì phải danh xưng đao to búa lớn? Xin thưa VN có hàng chục tổ chức tự quản, chả cái nào ra hồn. Thầy cô còn chưa tự quản nổi. Cái gì cũng chờ chỉ đạo, cũng sợ trách nhiệm. Làm sao lớp 1, lớp 2 tự quản được. Quan trọng là thay đổi cái đầu của mấy vị lãnh đạo ngành, chứ để như hiện nay thì vô phương!
Khánh

Khánh

Ra đời mới biết ở Việt Nam có chức này chức nọ thường gắn với quan liêu lộng quyền chớ chẳng có dân chủ gì sất. Các vị có nhớ chăng vụ lớp trưởng dùng quyền lực của mình để đe dọa bé gái giữ im lặng sau khi cùng những thành viên trong lớp khác đánh hội đồng bé gái ấy?
nguyen dang sang

nguyen dang sang

Có lẽ Việt Nam là nước có nhiều chủ tịch nhất thế giới, cấp nào cũng vậy. Chẳng hạn cấp xã có chủ tịch: UBND, HĐND, MTTQVN, phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh, chữ thập đỏ, khuyến học... càng lên cao thì càng có nhiều chủ tịch, nhà nước cũng như đoàn thể. Bây giờ cả học sinh tiểu học cũng có chủ tịch... Hội chứng chạy chức, chạy quyền khá phổ biến ở Việt Nam, tạo thành một quan niệm sống, sinh ra trên đời để được sung sướng và hãnh diện xã hội, không bị người khác ăn hiếp... thì phải có một cái chức gì đó, nếu không đạt được bằng năng lực thì có thể mua bằng tiền. Mỗi khi gặp nhau thì việc đầu tiên là giới thiệu anh A, chị B có chức vụ gì đó; mặc dù những cái chức đó không dính dáng gì với sự gặp mặt này, chẳng hạn như ở đám cưới, đám giỗ... Cái bệnh hám chức đó bây giờ lây lan sang cho cả những cháu học sinh ngây thơ. Sự lây lan này do chính người lớn tạo ra. Vậy là các cháu ngay từ bây giờ có sự hình thành đẳng cấp của sự lãnh đạo và bị lãnh đạo và cái này sẽ hình thành và ăn sâu vào nhận thức của các cháu. Một ý niệm về quyền lực từ chức vụ. Cũng từ đó có sự cạnh tranh bằng nhiều hình thức để được làm lãnh đạo, để có quyền lực. Các cháu không còn vô tư, hồn nhiên mà luôn tỏ ra mình có quyền lực và thực thi quyền lực lên người khác, các cháu nhìn nhau không còn trong sáng của những trẻ cùng lứa mà nhìn nhau bằng con mắt qua chức vụ của mỗi người. Nếu có chức thì lời nói có sức mạnh, nếu nói hay, nói đúng mà không có chức vụ gì cả thì cũng không ai quan tâm. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn, nhân cách và chất lượng học tập của các cháu... Ôi, ngành giáo dục thỉnh thoảng có chủ trương lạ.
David Vu

David Vu

Tác giả xưng là giáo sư toán học tại Yale, tôi tin là như thế. Nhưng không biết ông giáo sư này có học trung học cấp 1 (Junior high) và trung học cấp 2 tại Mỹ không ? Tôi học từ trung học cấp 1 lên đến đại học tại Mỹ. Trong tất cả lớp học tôi học tôi chưa bao giờ thấy bất cứ lớp nào tôi học có lớp trưởng hay phó gì cả, tất cả đều là học sinh bình đẳng, chỉ có thầy cô giáo quản lý tất cả. Và trong lớp học trung học 1 & 2 không bao giờ có hơn 25 học sinh. Con tôi bây giờ có đứa học lớp 8, lớp 5, lớp 3. Trong lớp chúng nó cũng không bao giờ có lớp trưởng, lớp phó như thời bố chúng nó (chưa nói đến danh xưng "chủ tịch" tự quản.
Nguyễn Hòang Hải

Nguyễn Hòang Hải

Không hiểu nước khác thế nào, chứ Đức có "Klassensprecher", tạm dịch "Người phát ngôn của lớp" hay theo tôi cũng có thể dịch "đại diện lớp". Tôi biết qua nghe từ con cái bạn bè..., và sau đó con tôi học phổ thông. Tôi nghĩ đơn giản Việt Nam có nhiều việc cần làm hơn là cố làm quen với các khái niệm mới, mà chả thấy lợi ích gì rõ rệt, mà chỉ gây ra những tranh luận vô tận, vô bổ, mất thời gian (với những ai khái niệm "lớp trưởng“ đã hằn sâu trong đầu, thì phản ứng không ủng hộ cũng dễ hiểu)!
Nông dân

Nông dân

Quan trọng là cách làm, còn danh xưng thì chỉ là bề nổi, cãi nhau mà làm gì cái danh xưng ấy.
àd

àd

Tôi chi biết nói hai chữ bó tay,
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Các bị cáo VN Pharma trong phiên tòa ngày 25.9 /// Ảnh: Ngọc Dương

Vụ án VN Pharma hay những kẻ bất nhân!

Theo dõi thông tin về vụ việc nhập thuốc ung thư giả của VN Pharma và kết quả của phiên tòa sơ thẩm kết thúc ngày 1.10 về những lổ hổng trong quy trình nhập khẩu thuốc chữa bệnh, không khỏi thốt lên một câu như vậy!
 
Cơ quan tố tụng đã truy tố 12 bị can trong vụ bán thuốc ung thư giả /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Không tồn tại trên thực tế!

Đối chiếu với những vụ việc gian lận thương mại, trốn thuế, tần suất giải thể hoặc biến mất một cách bất thường 'không tồn tại trên thực tế' của nhiều doanh nghiệp, sẽ thấy rất nhiều lỗ hổng trong quản lý.
Hỗn chiến tại phố Tây - Bùi Viện vào rạng sáng 31.8 /// Ảnh cắt từ clip

Bất an ở phố đi bộ Bùi Viện

Hình ảnh một nhóm thanh niên 'nam thanh nữ tú' trong chầu nhậu lao vào ẩu đả, đánh chém nhau ở phố đi bộ Bùi Viện khiến nhiều người cảm giác thật bất an.