'Tôi yêu Tổ quốc tôi' từ thuở ấy

12/12/2019 04:52 GMT+7

Năm 1964, vùng quê tôi vừa mới được giải phóng. Bom đạn trút xuống làng quê ngày càng nhiều hơn.

Những trận càn quét, bắt bớ, chết chóc, cháy nhà xảy ra như cơm bữa.Nhà không còn, mẹ và các em tôi phải sống trong hầm.
Thế mà nhóm thiếu nhi chúng tôi vô tư, không đêm nào không lên động cát cao, nghêu ngao học hát với mấy chú bộ đội.
Các chú vẽ trên cát hình chữ S, nói đây là đất nước Việt Nam thống nhất, giải thích cho chúng tôi nghe, đây là Tổ quốc Việt Nam ngàn năm văn hiến! Nhiều năm sau này tôi mới hiểu, hình ảnh chú bộ đội gánh nước giúp ông bà nội, giúp làm nông, giúp các em làm bài tập, dạy hát... đã giúp chúng tôi hiểu và dần dần biết về cách mạng, về tình yêu Tổ quốc...
Cứ như vậy, câu hỏi “thanh niên phải làm gì khi Tổ quốc cần?” tự khi nào đã rạo rực trong tim cái đám choai choai chúng tôi dạo ấy. Được vài tuổi Đoàn, chúng tôi muốn đi bộ đội, nhưng công việc địa phương giao ngày càng nhiều, đứa vào du kích, đứa làm cán bộ, nhưng hết thảy đều phải đi dân công gánh gạo, gánh muối, khiêng thương... vượt quốc lộ đưa hàng lên Quế Sơn, cho vào kho trong hang núi, cung ứng cho bộ đội.
Phải đi và về đúng trong đêm. Nếu có địch thì đánh địch mà đi. Trời không trăng, không sao, thằng đi sau sờ lưng thằng đi trước. Đi giữa đám đất cày, ngã lên ngã xuống.
Năm 1972, 19 tuổi tôi được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, nhờ tinh thần giác ngộ cách mạng, nhờ công việc thanh niên xung phong, tuy nhiều gian khổ nhưng được trải nghiệm. Bài nói chuyện của tôi đầu tiên trước hàng trăm đoàn viên thanh niên Đoàn khối các cơ quan Liên khu 5, có tiêu đề: “Có gió rung mới biết tùng lá cứng/Có ngọn lửa lừng mới biết thực vàng cao…”
Tình yêu Tổ quốc ở thế hệ chúng tôi đã lớn lên một cách bình dị nhưng mạnh mẽ và đau đáu một lòng quyết tâm vì độc lập, tự do. Ngày hôm nay chúng ta trong công cuộc lao động sáng tạo trong hòa bình xây dựng, nhưng không một phút lơi tay gìn giữ non sông. Cái giá hòa bình là rất đắt. Càng trân quý hòa bình bao nhiêu, thanh niên càng phải dốc sức bấy nhiêu cho công cuộc lao động sáng tạo nên một xã hội mới ấm no, tự do và hạnh phúc, như lời Bác Hồ đã dạy: thanh niên là rường cột nước nhà.
Hoài bão ước mơ nhen lên trong bạn và trong tôi thời nào cũng có, nhất là khi ta còn trẻ - mùa xuân của cuộc đời. Trải nghiệm mách bảo tôi rằng, không ai được phí phạm thời gian. Đặc biệt, không tự giới hạn cho mình điều gì cả. Tất cả đều có thể. Ngày xưa nếu tôi vác súng đi đầu hàng, phản lại cách mạng, âu đó cũng là lối đi khi “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng không, chúng tôi đã không chọn con đường ấy.
Tôi hiểu, hiện nay khó khăn còn nhiều, nhưng thời nào cũng cần bản lĩnh và đam mê, chỉ có đam mê mới có sáng tạo. Hiến pháp đã chỉ ra: thanh niên tự do lao động và lựa chọn nghề nghiệp theo khả năng của mình. Hãy lựa chọn con đường của các bạn bằng tình yêu với Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.