Nhìn đồng hồ báo xăng thấy chỉ vạch E. Vội kéo le gió cũng chạy được thêm chục mét.
Trong đầu tôi mường tượng đến “thảm cảnh” phải dắt bộ chiếc xe nặng trịch dưới cái nắng như đổ lửa cũng 3 km, qua khỏi Hàng Xanh mới có cây xăng.
Dắt bộ chưa đầy một phút, mồ hôi nhễ nhại, người thở dốc, mệt muốn đứt hơi. Tôi tự ta thán, trách cứ bản thân quá chủ quan và dắt tiếp.
Bỗng có tiếng vọng từ sau: “Xe sao vậy cháu? Hết xăng hả?”, người đàn ông tầm 60 tuổi, hỏi. “Dạ, xe hết xăng chú ơi”, tôi vừa quệt mồ hôi vừa rầu rĩ trả lời. “Lại đây chú cho ít xăng nè”, chú nói rồi lấy chai xăng treo phía sau yên xe đưa tôi.
|
Giống như đang “buồn ngủ lại gặp chiếu manh”, tôi chẳng từ chối. Chai đựng khoảng một lít chỉ còn chừng 1/4. “Đổ hết đi rồi chạy đỡ đến cây xăng đổ thêm’, chú bảo.
Tôi móc vội hai chục ngàn đưa chú kèm lời cảm ơn rối rít. Chú xua tay từ chối: “Có gì đâu” rồi chạy đi. Phía sau xe chất đầy trái cây. Chú là người chở trái cây thuê, hình như thế...
Trong câu chuyện chớp nhoáng câu được câu mất khi tôi đổ xăng vào xe, tôi biết hóa ra tôi chỉ là một trong số rất nhiều người đã từng được chú tiếp nhiên liệu giữa đường. Hàng ngày chú mua sẵn xăng đổ đầy chai, treo trên xe, để dọc đường thấy ai lỡ hết xăng phải dắt bộ, là chú ghé lại “cho ít xăng nè”. Mỗi người đổ mỗi ít, hết bình thì chú lại đổ thêm bình mới.
Tới bây giờ, sau gần một tháng kể từ trưa hôm ấy, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu, và luyến tiếc là bởi vì quên xin số điện thoại của chú, quên chụp một tấm ảnh cùng chú. Niềm vui khó tả khi được một người xa lạ giúp đỡ giữa đường khiến tôi chẳng kịp làm gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cả. Tôi có lấy điện thoại ra để chụp vội bức ảnh với ý định khi về sẽ viết một bài lên các hội, nhóm về Sài Gòn để chia sẻ một câu chuyện đẹp, nhưng bức ảnh vội vàng cũng nhòe đi nên ý định chẳng thành hiện thực. Điều tôi nhớ duy nhất là chiếc xe chú chạy, chiếc xe Max biển số 60R2 – 8875.
|
Tôi chạy đến trạm đổ xăng, rồi chạy về hướng mà chủ đã chạy. Nhưng tôi chẳng thể bắt kịp. Dù đã cố tìm trong dòng người đông đúc nhưng vô vọng. Nhưng dẫu thế nào, thì với tôi, buổi trưa ấy nắng Sài Gòn rất đẹp. Dù nắng đang chói chang, rát bỏng thế nào thì cảm giác trong tôi lúc ấy vẫn dịu êm, dễ chịu vô cùng.
Tự nhiên tôi thấy cái câu mà người ta vẫn hay nói với nhau, rằng “Sài Gòn dễ thương, người Sài Gòn nghĩa tình, hào sảng” đúng hơn bao giờ hết.
Sài Gòn vốn dĩ là một bức tranh đẹp với vô vàn nét vẽ đẹp. Đó là những chiếc bình đựng trà đá được mời gọi thơm ngon, miễn phí; là những điểm hớt tóc miễn phí cho người nghèo; là những điểm bơm vá sửa xe miễn phí cho người khuyết tật; là những tình nguyện viên đến với người nghèo hàng đêm; là những câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cứu nạn đêm khuya miễn phí; là bao điều tử tế khác mà mọi người trao cho nhau…
Và giờ đây, câu chuyện của “người chú tiếp xăng” giữa cái nắng chói chang ấy lại là một nét vẽ tuyệt vời tô đậm thêm bức tranh Sài Gòn tuyệt đẹp ấy.
Thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn!
|
Bình luận (0)