Vô Sài Gòn để ăn kem

10/09/2019 10:54 GMT+7

Một thằng Hà Nội mê ăn kem Sài Gòn có lạ không? Chẳng biết có ai như tôi không, vô Sài Gòn lại ghiền càm giác “đầu trần mút kem”.

Sài Gòn năm đó nắng như đổ lửa. Nói là nóng nhưng khi ăn hết que kem, hay chỉ cần cắn một miếng kem của đứa bạn đi cạnh cũng đủ sung sướng rồi.
Tuổi thơ của tôi có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và trong đó đặc biệt nhất là những chuyến đi về Sài Gòn nghỉ hè. Là người Hà Nội nhưng tôi bị ảnh hưởng cách sống của bà, vốn có thời gian dài hoạt động trong miền Nam. Nên sở thích của tôi cũng gần như người miền nam rồi, và không thể thiếu kem quanh năm.
Mùa hè ấy, tôi lang thang trên đường phố Sài Gòn, mong chờ nhất được gặp một xe kem. Chỉ kem mà thôi, dù đông đến thế nào cũng đừng hòng cản bước được một đứa trẻ đang háo hức. Lơ ngơ một hồi, bỗng ở ngã tư hiện ra một chiếc xe đạp tự chế với chiếc thùng to uỵch, trên cái tủ có đúng môt chữ “kem”. Thế là sà vào, rồi cố chen cho được qua đám đông hai ba vòng đang chờ, đến nỗi nhảy cả lên lưng mấy đứa phía trước. “Bán con kem, bán con cây ốc quế”. Đó là từ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng nhao nhao lên đến khản cả giọng. Đứa bé bên cạnh cười khinh khỉnh “Ê dân Hà Nội mà nhái giọng Sài Gòn”, tôi mặc kệ, vẫn cố loi choi trong trận chiến giành kem ác liệt.

Cây kem chỉ là cái cớ để đặt tuổi thơ của mình vào đó...

Ảnh: Khả Hòa

Đó là tôi của thuở bé, cái thuở khát khao từng chiếc kem trong cái nắng Sài Gòn, trong những cơn gió nhẹ đổ dồn qua tóc, để nhận ra rằng những ngày còn lại của tôi ở Sài Gòn quá ít. Tôi muốn được ăn thật nhiều những món nơi đây, để lại được cầm que kem mát rượi sung sướng. Mà đúng thật, bé thế chỉ cần có được cây kem là hạnh phúc lắm rồi, đâu để tâm đến vị nó như thế nào, lúc đầu thấy là lạ, càng ăn càng ngon. Xe bán kem cũng chỉ có 2 vị, một là chanh, hai là chuối. Đúng là sự thơ ngây của tuổi trẻ, cây kem chỉ là cái cớ để đặt tuổi thơ của mình vào đó mà thôi. Cầm được cây kem, có cái để khoe, để “tinh vi” với mấy đứa trẻ gần khu tôi nghỉ lại, để có cái mà kể khi về lại Hà Nội.
Hà Nội không như Sài Gòn, kem chỉ bán được nhiều vào mùa hè. Tôi vẫn giữ thói quen ăn kem trời nắng, rồi trời mưa, mùa đông và mùa hè, rồi mỗi lần, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm bên xe kem Sài Gòn.
Thời gian trong Sài Gòn của tôi cũng chỉ được vài tuần, đó là tính hết tất cả những cuộc chơi của gia đình trong đó. Nhưng lạ một điều, kỷ niệm về kem Sài Gòn của tôi có thể viết ra hàng trang giấy. Mới lớp năm mà tôi đã giành tình cảm cho người khác giới, đó là con gái của chú bán kem. Xe kem trang trí với ba màu xanh đỏ vàng, với một cây ốc quế vẽ thật to. Bạn bảo mình vẽ đấy có đẹp không, rồi cúi gằm mặt xuống, rồi làm luôn chân luôn tay.
Quả là một cô bé kỳ lạ, sáng học rồi chiều giúp ba bán kem trong cái nắng chói chang. Trẻ con thì thấy lạ thôi chứ chưa cảm được nỗi khổ của người khác, cũng chỉ vì tôi là đứa con được nuông chiều như công tử. Bạn gái mồ hôi nhễ nhại, cầm lon sữa rưới lên từng chiếc kem, miệng nở một nụ cười xinh như trong truyện tranh! Đó là lần đầu tiên tôi biết thương người khác. Tôi đứng cùng bạn hai ngày, mải miết nhìn bạn bươn chải trong cuộc sống xô bồ vất vả, rồi chia tay trong sự tiếc nuối.

Mỗi lần ăn kem Hà Nội tôi lại nhớ những kỷ niệm bên xe kem Sài Gòn

Ảnh: Khả Hòa

Kem Sài Gòn gắn bó với tôi thật đặc biệt, không phải vì hương vị mà vì những kỷ niệm gắn với những lần tìm mua kem.
Sài Gòn mùa mưa, những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất, xe bán kem biến đi đâu hết, chỉ còn một chiếc nhỏ bám sát mái hiên quán cafe. Bà cụ ngoài tám mươi, đôi mắt nhăn nheo nhìn về phía ngã tư đường, mong chờ có cô bé cậu bé nào lỡ ghé vào vì mắc mưa, rồi sẽ bán được thêm đôi cây kem để có một hai đồng sống qua ngày. Kem của bà có vị thật đặc biệt, ngọt dịu thơm hòa lẫn với vị của những hạt mưa. Mỗi đứa ăn ba chiếc rồi che chung ô đi về, vừa đi vừa cười suốt vì giúp được bà cụ.
Bây giờ tôi không còn vô Sài Gòn thường xuyên nữa. Công việc bận rộn suốt ngày phải ngồi yên trong căn phòng nhỏ. Hà Nội không như Sài Gòn, kem chỉ bán được nhiều vào mùa hè. Tôi vẫn giữ thói quen ăn kem trời nắng, rồi trời mưa, mùa đông và mùa hè, rồi mỗi lần, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm bên xe kem Sài Gòn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.