Nép mình bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa, mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp đã trở thành chốn nương tựa cho những cụ già neo đơn suốt gần 30 năm qua.
Ở đó, có những phận đời từng lưu lạc, nay tìm được một nơi để ở lại trong những năm tháng xế bóng của cuộc đời.

Chùa Diệu Pháp nằm nép bên dòng sông Sài Gòn, lặng lẽ cưu mang những người già "không nơi gõ cửa"
ẢNH: NI NA
Hơn 30 năm cưu mang những phận đời lưu lạc
Một buổi chiều đầu tháng 4, chúng tôi tìm đến mái ấm chùa Diệu Pháp trên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Không gian nơi đây tĩnh lặng, tách biệt với nhịp sống hối hả bên ngoài.
Đón chúng tôi là thầy Thích Phương Bảo (Phó giám đốc quản lý chùa Diệu Pháp). Nhắc về cơ duyên hình thành mái ấm, thầy chậm rãi nhớ lại, nơi này bắt nguồn từ tâm nguyện của cố hòa thượng Tâm Sai, người từng tham gia hoạt động cách mạng và sớm gắn bó với công tác xã hội.

Thầy Thích Phương Bảo hằng ngày quan tâm, hỏi thăm các cụ già neo đơn
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Thuở ban đầu, chùa chỉ là những mái lá đơn sơ, vừa nuôi giấu cán bộ cách mạng, vừa cưu mang những cụ già không nhà cửa, không người thân thích. Có thời điểm, nơi đây từng nuôi dưỡng gần 100 cụ già. Nay để bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt hơn, mái ấm duy trì 36 cụ sinh sống thường xuyên, trong đó có cụ đã hơn 100 tuổi.
Nuôi dưỡng người già chưa bao giờ là việc dễ dàng. "Điều khó nhất không chỉ là kinh phí mà còn là bệnh tật và tâm lý tuổi già. Mình phải làm thế nào để họ cảm nhận đây là nhà, chứ không phải chỉ là chỗ ở qua ngày", thầy Thích Phương Bảo trăn trở.

Hầu hết các cụ đều trên 70 tuổi, cụ lớn tuổi nhất là 103 tuổi
ẢNH: NI NA
Phần lớn các cụ đều mang nhiều bệnh nền, có nhiều cụ không còn khả năng đi lại, có cụ lẫn hoàn toàn, mọi sinh hoạt phải nhờ người hỗ trợ. Cứ nửa tháng một lần, chùa lại đưa các cụ đến bệnh viện tái khám định kỳ. Với những trường hợp không còn giấy tờ tùy thân, nhà chùa đứng ra bảo lãnh, đồng thời chi trả viện phí bằng nguồn vận động từ nhà hảo tâm.

Phòng ở của các cụ rộng rãi, thoáng mát và ngập tràn ánh nắng
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Trong căn phòng nhỏ ngập nắng chiều, bà Nguyễn Thị Hợi (79 tuổi) ngồi bên chiếc máy may cũ, chậm rãi kể về cuộc đời mình. Từng mưu sinh bằng nghề lượm ve chai ở TP.HCM, nhưng tuổi cao, sức yếu khiến bà không còn đủ sức lao động, đành đi tìm một nơi nương náu. Sau nhiều lần gõ cửa các mái ấm đều bị từ chối vì quá tải, bà may mắn được chùa Diệu Pháp đón nhận.

“Tôi phải may nhanh, may đẹp để các thầy gửi tới các em nhỏ bị ung thư nữa”, bà Hợi hào hứng
ẢNH: HÀ THƯƠNG

Đôi bàn tay đầy những vết đồi mồi vì tuổi già nhưng hằng ngày bà Hợi vẫn ngồi bên chiếc máy may như niềm vui tuổi già
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Mỗi ngày, bà lại ngồi may những chiếc túi nhỏ tặng các thầy mang theo trong những chuyến thiện nguyện. "Thấy những chiếc túi tôi may đẹp, thầy còn nhờ bà may thêm hàng chục chiếc để gửi tặng các em nhỏ mắc bệnh ung thư đấy", ánh mắt bà ánh lên niềm vui, đôi tay vẫn thoăn thoắt đưa từng đường kim mũi chỉ.
Không riêng bà Hợi, mỗi cụ già trong mái ấm đều tự tìm cho mình một niềm vui tuổi xế chiều. Người đọc sách, người móc len, người khâu vá, tạo nên không khí ấm áp như một gia đình.
Suốt gần 30 năm qua, mái ấm chùa Diệu Pháp không chỉ che mưa nắng cho những cụ già neo đơn, mà còn giữ lại cho họ niềm tin và cảm giác được yêu thương trong quãng đời còn lại.

Các cụ đều tìm cho mình một niềm vui riêng, người thì đọc sách, người thì đánh đàn
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Hành trình cuối cùng về với dòng sông Sài Gòn
Nhờ nằm sát dòng sông Sài Gòn, chùa Diệu Pháp có thêm một nhân duyên đặc biệt để thực hiện nghi thức thủy táng miễn phí cho những phật tử có nguyện vọng.
Theo chia sẻ của thầy Thích Phương Bảo, ngày càng có nhiều gia đình tìm đến xin làm lễ thủy táng, nhất là khoảng 20 năm trở lại đây, khi quỹ đất ngày một thu hẹp và chi phí mai táng trở thành gánh nặng với không ít người.

Nghi thức thủy táng trên dòng sông Sài Gòn được diễn ra trang nghiêm, nhanh chóng
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Nghi thức diễn ra trang nghiêm với lời kinh, câu pháp ngữ như một cách nhắc người ở lại học buông bỏ, đồng thời tiễn biệt người đã mất trong sự lặng lẽ và thành kính. Cũng bởi chùa nằm sát sông, nên duyên lành ấy càng khiến nghi lễ này được nhiều người lựa chọn.
"Không ít trường hợp tìm đến chùa là những gia đình từ tỉnh lên thành phố mưu sinh", thầy nhớ lại. Người thân mất đi giữa cảnh ở trọ chật hẹp, không có điều kiện lo hậu sự chu toàn, càng không thể tổ chức tang lễ dài ngày. Khi ấy, chùa trở thành điểm tựa cuối cùng, giúp họ hoàn tất một cuộc chia ly trong sự ấm áp của tình người và niềm tin cửa Phật.

Nhiều phật tử tìm đến chùa Diệu Pháp để thực hiện nghi thức thủy táng cho người thân đã khuất của mình như một lời cầu nguyện
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Ở chùa Diệu Pháp, sau khi thủy táng, người thân có thể gửi ảnh thờ tại khu linh đường. Cứ đến ngày 25 tết âm lịch, nhà chùa lại tổ chức "tất niên" cho những người đã khuất, để thân nhân có dịp trở về tưởng nhớ.
Giờ đây, bên dòng sông Sài Gòn vẫn ngày ngày xuôi chảy, chùa Diệu Pháp không chỉ là mái ấm của những cụ già neo đơn, mà đã trở thành một phần lặng thầm trong nhịp sống nghĩa tình của thành phố.

Khu linh đường của chùa Diệu Pháp trang nghiêm, ấm cúng
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Gần 30 năm qua, nơi ấy cưu mang những phận đời xế bóng, đón họ vào những năm tháng cuối đời bằng sự chở che và lòng từ bi bền bỉ. Dòng sông sau khi đi qua bao đổi thay của phố thị, vẫn âm thầm ôm lấy mái chùa nhỏ, như giữ hộ nơi này hơi ấm của tình người và sự an yên cho những kiếp người khốn khó.
Bình luận (0)