Tôi đứng giữa Hoàng Thành Thăng Long với nhiều cảm xúc và suy tư. Tự hào vì chúng ta luôn thắng kẻ thù hùng mạnh về quân sự. Không khí nơi đây trang nghiêm, cổ kính, thiêng liêng. Hồn dân tộc còn đây ở thềm điện Kính Thiên. Đứng ở Đoan Môn nhìn sang Cột cờ, thấy cờ Tổ quốc đang tung bay trên đỉnh, trong gió.
Tôi ra sông Hồng ngắm hai bờ Hà Nội - Gia Lâm. Lúc này đang mùa cạn. Giữa sông bãi nổi xanh rờn. Con sông yêu quý, thân thương sống cùng Hà Nội đã mấy nghìn năm có lẻ. Vang lên từ mặt sông lời ca: “Sông Hồng reo! Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên!”. Sông Hồng vẫn còn nằm nguyên đó, hiền hòa, lặng lẽ đưa nước về cho người Hà Nội.
Tôi đứng trên cầu, chỗ nhịp bị bom Mỹ phá. Ký ức về những ngày lửa đạn ác liệt lại hiện về. Người Hà Nội đánh địch trên bầu trời, quyết liệt. Trước đó, chiếc loa đã thông báo: “Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số”. Nhìn lên không trung toàn là ánh lửa chớp sáng rực và tiếng nổ ầm ầm. Hà Nội lừng danh thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, hạ gục B52. Nhưng Hà Nội cũng mất mát ở phố Khâm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai. Vui mừng xen lẫn xót xa. Biết hy sinh là tính cách của người Hà Nội.
Tôi ra hồ Tây. Nơi đây rất rộng, không khí thoáng, mát. Lúc nào cảnh hồ cũng đẹp. Trời nắng, đẹp. Trời mưa, đẹp. Trời sương mù, đẹp huyền ảo. Trời tối, đẹp bí ẩn. Đến đây, tâm hồn tôi chuyển sang mơ mộng, lãng mạn, ngây ngất; đặc biệt yên tĩnh, thư thái như đang thiền. Tiếng gió thổi nhẹ.
|
Năm nào, giáp Tết tôi cũng đưa đứa cháu nội lên hồ Hoàn Kiếm, hưởng không khí người Hà Nội chuẩn bị đón năm mới. Thật ấn tượng, phố phường như những rừng đào, rừng quất. Đào năm nào cũng về sớm, đón Tết với mọi nhà. Quất trĩu quả, nói lên no ấm, sung túc, người dân đều vui vẻ. Quanh hồ, thanh niên, thiếu nữ đông lắm. Những cặp má hồng, những tà áo bay. Những cụ già tóc bạc phơ dắt các cháu tay cầm chùm bóng bay đủ sắc màu.
Từ Tháp Bút, tôi qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn, phía xa là Tháp Rùa cổ kính, rêu phong. Rùa đứng đây canh giữ thanh bảo kiếm của vua Lê Lợi. Con đường Đinh Tiên Hoàng chạy ngang qua tượng đài Lý Thái Tồ, tay cầm Chiếu dời đô. Nước xanh in bóng những hàng cây cổ thụ, đặc biệt là cây liễu thướt tha buông tóc đụng mặt hồ. Hãy đến đây nhấp ly cà phê, ngắm nhìn thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau, đậm đà. Tôi thấy mình như đang ở tiên giới.
Còn rất nhiều nơi hút hồn ta nữa: Văn Miếu, gò Đống Đa, ô Quan Chưởng, chợ Đông Xuân, ga Hàng cỏ... Nhưng tôi phải chuyển sang nói về Hà Nội đổi mới. Hà Nội đang thay da, đổi thịt từng ngày. Các khu đô thị mới, những cây cầu mới, đường sắt trên cao, hàng loạt cầu vượt. Các tuyến xe buýt như mạng nhện thay cho tàu điện cũ leng keng, thân thiết “đi ngủ” đã lâu rồi. Nhà cao tầng mọc lên nhanh, tôi làm sao đếm xuể. Siêu thị lớn, siêu thị mini góp sức cho cuộc sống dễ chịu lên nhiều. Ra đường, ra chợ thấy ai cũng dùng điện thoại di động. Có chị bán rau vừa bán vừa nói chuyện với chồng ở quê. Xem ra, còn nhiều cái đổi mới tôi chưa cập nhật được. Đúng như lời Bác “đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”.
Hà Nội là nhất trong tôi.
Yêu vô cùng quê hương tôi - Hà Nội.
|
Bình luận (0)