Trăm năm đất tổ kim hoàn: Tịnh Tâm Kim Cổ, nơi lưu giữ tinh hoa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/06/2026 08:00 GMT+7

Giữa lòng kinh thành Huế, bên hồ sen Tịnh Tâm thơm ngát, có một không gian đặc biệt mang tên Tịnh Tâm Kim Cổ.

Nằm đối diện hồ Tịnh Tâm, thuộc hẻm 278 Đinh Tiên Hoàng (nay thuộc P.Phú Xuân), Tịnh Tâm Kim Cổ không chỉ trưng bày và kinh doanh trang sức, hàng lưu niệm tinh xảo mà còn là "bảo tàng thu nhỏ" về nghề kim hoàn truyền thống của Huế. Những khu nhà rường thơ mộng được liên kết với nhau bằng hệ thống sân vườn, cảnh quan, hồ cá, non bộ… làm nên một không gian đặc biệt.

Bên trong các khu nhà rường là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề kim hoàn độc đáo có lịch sử truyền nghề hơn 243 năm tại cố đô Huế.

Bậc thầy của nghề kim hoàn đương thời

Nghệ nhân nhân dân Trần Duy Mong, chủ nhân của Tịnh Tâm Kim Cổ, chia sẻ đầy tâm huyết với chúng tôi về hành trình gần 50 năm gắn bó nghề kim hoàn. Ông là hậu duệ của dòng họ Trần Duy ở làng Kế Môn. Năm 1967, ở tuổi 15, ông được gia đình gửi theo học nghề với cụ Trần Duy Tùng, chủ tiệm vàng Vĩnh Mậu nổi tiếng ở Huế lúc bấy giờ. Cụ Trần Duy Tùng cũng là người ông trong dòng họ Trần Duy - một trong 2 dòng họ được ông tổ nghề Cao Đình Độ truyền nghề ở làng Kế Môn.

Trăm năm đất tổ kim hoàn: Tịnh Tâm Kim Cổ, nơi lưu giữ tinh hoa- Ảnh 1.

Nhà rường ở không gian Tịnh Tâm Kim Cổ

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Sau hơn 8 năm theo thầy học nghề, đến năm 1975 khi đất nước thống nhất, thầy theo con vào TP.HCM, còn ông Mong tham gia hợp tác xã cơ khí và sau đó được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bố trí làm trong bộ phận chế tác vàng, bạc, đá quý của ngân hàng.

Thời điểm đó, toàn bộ ngành vàng bạc đều do nhà nước quản lý. Với công việc mới này, ngoài trực tiếp chế tác, ông còn đảm trách mở các lớp dạy nghề cho công nhân trong ngành vàng, bạc từ Huế ra đến Quảng Bình. "Ở đâu có cửa hàng vàng bạc của ngân hàng là nơi đó phải tuyển thợ, đào tạo nghề để làm", ông nhớ lại. Đến đầu những năm 1990, khi đất nước đổi mới, khi ngành vàng bạc không còn quản lý độc quyền của nhà nước, ông mới xin nghỉ việc nhà nước để mở doanh nghiệp riêng.

Hơn 50 năm trong nghề, nghệ nhân Trần Duy Mong trở thành bậc thầy của nghề vàng bạc tại cố đô Huế. Đã qua tuổi 70, với tay nghề lão luyện, tự thiết kế và làm ra nhiều tác phẩm đạt trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao nhưng ông vẫn chưa dừng lại. "Tôi không ngừng học hỏi, rèn giũa để nâng cao tay nghề. Chính sự kiên trì ấy giúp tôi liên tục giành được nhiều giải thưởng lớn tại các kỳ thi uy tín", ông nói.

Trăm năm đất tổ kim hoàn: Tịnh Tâm Kim Cổ, nơi lưu giữ tinh hoa- Ảnh 2.

Nghệ nhân nhân dân Trần Duy Mong, chủ nhân không gian Tịnh Tâm Kim Cổ tại Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Không chỉ giỏi nghề, ông còn là một thành viên trách nhiệm và tâm huyết với các hoạt động tri ân với tổ nghề. Ông đã cùng với các thành viên của Tộc kim hoàn tại Huế đứng ra vận động tôn tạo khu lăng mộ nhị vị tổ sư nghề kim hoàn, trùng tu tôn tạo nhà thờ Tộc kim hoàn và nhà thờ tổ tại làng Kế Môn. Bên cạnh việc chăm lo hương khói, ông còn là người kết nối đồng môn, đồng nghiệp nghề trong và ngoài nước để hướng về cội nguồn, tổ chức các ngày lễ giỗ nhị vị tổ sư hằng năm.

Bảo tàng nghề thu nhỏ

Khoảng năm 2007, khi Huế có Festival nghề, Ban tổ chức Festival đã mời ông tham gia trưng bày và trình diễn tinh hoa nghề kim hoàn cố đô Huế. "Thời điểm đó, cứ mỗi lần có lễ hội là phải đưa hàng hóa, trang sức, công cụ chế tác đi rất vất vả. Sẵn có miếng đất rộng hơn 2.000 m2 tại kiệt 278 Đinh Tiên Hoàng mà gia đình đã mua từ trước, tôi xin nhà nước xây dựng nơi đây thành không gian trình diễn và trưng bày các sản phẩm kim hoàn. Sau khi được sự đồng ý của chính quyền TP.Huế, vợ chồng tôi xây dựng không gian Tịnh Tâm Kim Cổ này", ông kể.

Không gian Tịnh Tâm Kim Cổ được bài trí như đưa du khách ngược dòng thời gian. Những bản sao sắc phong của vua nhà Nguyễn dành cho nghề kim hoàn, cùng các dụng cụ cổ như búa, kìm, giũa, khuôn, đèn khò… được trưng bày trang trọng. Khu vực chế tác được sắp đặt theo phong cách cổ, để người tham quan cảm nhận rõ không khí làm việc của thợ kim hoàn xưa. "Tôi muốn du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn hiểu được cả quá trình, công phu và tâm huyết của người thợ", nghệ nhân Trần Duy Mong chia sẻ.

Trăm năm đất tổ kim hoàn: Tịnh Tâm Kim Cổ, nơi lưu giữ tinh hoa- Ảnh 3.

Nghệ nhân nhân dân Trần Duy Mong (bên trái) cùng PV Thanh Niên tại không gian nhà rường của Tịnh Tâm Kim Cổ

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Không gian Tịnh Tâm Kim Cổ là nơi trưng bày những tác phẩm tâm huyết của ông đã nhiều lần gây tiếng vang như "Quạt cung đình Huế" (giải ba Hội thi sản phẩm lưu niệm năm 2008), Tranh hộp 3D lầu Ngũ Phụng - Đại Nội Huế (giải nhất cuộc thi sản phẩm lưu niệm và quà tặng Huế 2017), bộ "Nữ trang quốc hoa Việt Nam" hoa sen (giải nhất Hội thi chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản lần thứ nhất tại Festival nghề truyền thống Huế năm 2017), "Hài cung đình đậu bạc" (giải ba Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ VN lần thứ 6 năm 2009)...

Đến với Tịnh Tâm Kim Cổ, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn mẫu trang sức bằng vàng, bạc, đá quý cùng nhiều sản phẩm lưu niệm tinh xảo. Đặc biệt, khách còn có cơ hội trực tiếp tham gia một số công đoạn chế tác, trải nghiệm ngay tại không gian nhà rường cổ kính. Trong bối cảnh ngành công nghệ chế tác trang sức hiện đại phát triển mạnh mẽ, nghệ nhân Trần Duy Mong thừa nhận nghề kim hoàn truyền thống đang chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, ông tin rằng với vẻ đẹp và sự độc đáo riêng có, kim hoàn truyền thống vẫn sẽ có chỗ đứng nếu biết phát huy thế mạnh.

Say mê giữ nghề, nghệ nhân Trần Duy Mong còn thành công với chuỗi cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, tạo công ăn việc làm cho nhiều người và đào tạo lớp thợ kế cận. Tịnh Tâm Kim Cổ vì thế không chỉ là điểm đến tham quan, mua sắm, mà còn là nơi gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghề kim hoàn Huế đến với du khách thập phương. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.