Một trong số đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi không chỉ có dàn nhạc nước lung linh huyền ảo mà còn là nơi tôi và bạn bè đã được xem một trận bóng đá đầy cảm xúc mà chẳng đâu có được.
Dù chúng tôi đã từng xem bóng đá ở những nơi tập trung đông người như quán cà phê nhưng trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 được truyền hình trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 14/11/2019 đã cho chúng tôi một buổi tối thăng hoa cùng bóng đá với hàng ngàn người hâm mộ khác.
Dù đã biết trước phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ lắp màn hình lớn để trực tiếp trận đấu của đội tuyển Việt Nam và UAE nhưng vì công việc nên cho đến lúc cận giờ chúng tôi mới đến nơi, may mà vẫn còn chỗ trống để ngồi. Xung quanh chúng tôi có những gia đình 2,3 thế hệ cùng đi với nhau, có cả những nhóm bạn, cặp đôi trẻ tuổi và cả mấy anh công nhân còn nguyên bộ quần áo lấm lem chắc chạy thẳng từ nơi làm tới. Ai nấy dù không quen biết nhưng vẫn thân thiện cười với nhau và sẵn sàng nhường bớt chỗ cho người khác được duỗi thẳng cái chân, né né để mấy cô chú bán nước dạo đặt lọt cái chân để đi bán hàng. Những cô chú bán kèn cũng tranh thủ đi chân đất len lỏi vào giữa biển người để mời mua hàng.
|
Khi tiếng nhạc quốc ca của đội bạn cất lên, không ai bảo ai, cả biển người đứng lên. Và khi nhạc Quốc ca Việt Nam vang lên, chúng tôi và hàng ngàn người tự hào hát vang “Đoàn quân Việt Nam đi...”. Cảm giác thiêng liêng của một buổi chào cờ choáng ngợp tất cả mọi người. Chưa khi nào chúng tôi cùng hát Quốc ca với nhiều người đến vậy! Và cũng chưa khi nào chúng tôi có được cảm xúc hạnh phúc khi lòng tự hào dân tộc được hàng ngàn người cùng sẻ chia đến thế!
Trận bóng đã đưa tất cả chúng tôi đi qua các cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng, tiếc nuối đến hạnh phúc vỡ òa. Phút thứ 44, bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Tiến Linh đưa Việt Nam vượt lên UAE đã làm cả biển người hò hét, reo vang dậy sóng, các loại kèn trống được dịp khuấy động bầu không khí vốn đã náo nhiệt. Tôi quay sang ôm chặt nhỏ bạn, gào lên: thắng rồi! Nhìn xung quanh mình, ai nấy cũng đều đang rạng rỡ sẻ chia niềm vui với nhau. Trong giây phút này mọi nỗi âu lo của cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn niềm vui đang được mọi người lan tỏa cùng nhau. Có ông bố hào hứng mua thêm chiếc còi để cậu con trai thổi ăn mừng chiến thắng.
Sang hiệp 2, khi Công Phượng được tung vào sân, mọi người vỗ tay phấn khích. Cứ mỗi pha đi bóng lắt léo của Phượng trước khung thành đội bạn là trái tim tôi như muốn loạn nhịp. Nhưng tất cả những pha biểu diễn của Phượng cuối cùng lại làm chúng tôi cười sảng khoái vì hóa ra Phượng chỉ “quấy rối” đội bạn mà thôi. Có tiếng ai đó cảm thán: Phượng ơi là Phượng!
Khi trận đấu bước sang mấy phút bù giờ. Không khí lại rộn rã hơn. Tôi không đủ can đảm để nhìn màn hình, mong thời gian trôi thật nhanh. Nhiều người xung quanh tôi đã đứng lên đợi chờ phút giây trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Cuối cùng, những giây phút hồi hộp lo lắng đã qua. Cả biển người bắt đầu di chuyển. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao mà các cầu thủ đã mang lại cho hàng triệu trái tim người hâm mộ trong đó có hàng ngàn người đã trải qua hơn 90 phút đầy cảm xúc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tối hôm ấy.
Ước mong sẽ lại được có thêm nhiều lần được sống cùng tình yêu bóng đá với hàng ngàn người lạ mà quen ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
|
Bình luận (0)