Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Đối tượng trục lợi đã dàn dựng cái chết hoàn hảo của mình để chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm từ 2 công ty. Cô ta tự uống thuốc ngủ nằm giả chết rồi nửa đêm âm thầm rời đi, sau đó thuê người làm nghề cúng lễ tổ chức đám tang giả. Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng từ việc tạo vết thương giả cho đến cách thức chuyển tiền qua nhiều người để tránh bị phát hiện. Nhưng đây không phải trường hợp duy nhất.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (ở phường Quang Trung, Thanh Hóa) giả chết để nhận gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ
ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA
Theo khảo sát của Vietnam Report công bố tháng 6.2025, 84,6% doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng trục lợi bảo hiểm là rủi ro lớn nhất năm 2025, vượt xa các yếu tố như cạnh tranh hay tỷ lệ bồi thường tăng. Con số này phản ánh vấn nạn trục lợi bảo hiểm đang lan rộng với tốc độ đáng lo ngại. Mỗi năm các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 50.000 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe trong đó có một tỷ lệ không nhỏ rơi vào tay những kẻ gian lận.
Năm 2024 ghi nhận nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Tháng 8.2024 Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân xét xử vụ án 1 khách hàng mua 19 hợp đồng bảo hiểm để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Tháng 4.2025, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Tô Thị Ty Na về hành vi giết 2 con trai ruột để nhận hơn 4 tỉ đồng tiền bảo hiểm rồi tiêu vào cờ bạc. Hay trường hợp Đỗ Văn Minh, cán bộ cấp huyện ở Lâm Đồng, giết người để ngụy tạo thành cái chết của bản thân nhằm chiếm đoạt 18 tỉ đồng năm 2020.
Tháng 7.2023, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ gian lận bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế, trong đó có nhân viên Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh và Trung tâm y tế Tân Kỳ đã làm giả hàng trăm bệnh án gãy xương để chiếm đoạt 10 tỉ đồng.
Điều đáng lo ngại là các thủ đoạn ngày càng phức tạp, tinh vi và có tính tổ chức. Năm 2024 phát hiện nhiều vụ móc nối giữa người mua bảo hiểm với nhân viên y tế, tạo lập hồ sơ điều trị ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày, áp xe giả để chiếm đoạt tiền bảo hiểm sức khỏe. Thậm chí có đường dây chuyên nghiệp với sự phân công chặt chẽ: người môi giới bảo hiểm, người tạo hồ sơ giả, bác sĩ kê đơn, điều dưỡng làm chứng...
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trước hết là lòng tham và nhận thức pháp luật hạn chế. Nhiều người nghĩ rằng gian lận bảo hiểm chỉ là xoay xở kiếm tiền, không nhận ra đây là tội phạm nghiêm trọng. Vụ việc ở Thanh Hóa cho thấy đối tượng Nguyễn Thị Thu từng nghĩ đến việc tự tử nhưng lại chọn cách giả chết vì lo không được chi trả bảo hiểm - một tư duy sai lệch về bản chất của bảo hiểm và pháp luật.
Bên cạnh đó, lỗ hổng trong quy trình quản lý cũng tạo kẽ hở cho gian lận. Câu chuyện một người phụ nữ được cấp giấy khai tử chỉ với lý do đột tử mà không cần giấy chứng tử của bác sĩ, không có khám nghiệm tử thi, đặt ra câu hỏi lớn về quy trình xác minh của chính quyền địa phương. Sự thiếu liên thông dữ liệu giữa các cơ quan cũng khiến việc phát hiện người mua nhiều hợp đồng bảo hiểm từ các công ty khác nhau trở nên khó khăn.
Hệ lụy và giải pháp
Các công ty bảo hiểm đối mặt với thách thức trong việc phát hiện gian lận. Mặc dù đã có 92,2% doanh nghiệp áp dụng AI trong xử lý yêu cầu bồi thường năm 2025, tăng mạnh so với tỷ lệ 40,9% năm 2024 nhưng những thủ đoạn tinh vi vẫn có thể qua mặt hệ thống. Đặc biệt với các vụ móc nối có sự tham gia của nhân viên y tế, hồ sơ giả gần như không thể phân biệt với hồ sơ thật.
Hậu quả của vấn nạn này lan rộng nhiều chiều. Đối với cá nhân phạm tội, theo điều 213 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi gian lận chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Nếu đi đến mức giết người như vụ việc ở Quảng Nam hay Lâm Đồng, hình phạt có thể là tử hình. Ngoài án tù, người phạm tội còn phải bồi hoàn số tiền chiếm đoạt. Có trường hợp như người phụ nữ ở Hà Nội năm 2016 thuê người chặt tay, chân để trục lợi 3,5 tỉ đồng nhưng bị phát hiện, phải chịu thương tật trọn đời mà không được bồi thường đồng nào.
Với doanh nghiệp bảo hiểm thiệt hại không chỉ về tài chính mà còn về uy tín. Họ phải tăng chi phí vận hành cho công tác kiểm tra, xác minh, đầu tư công nghệ phát hiện gian lận. Những khoản chi phí này cuối cùng sẽ chuyển cho khách hàng thông qua mức phí bảo hiểm cao hơn. Điều này tạo ra sự bất công cho những người mua bảo hiểm chân chính phải gánh chịu hậu quả từ hành vi của kẻ gian.
Đối với xã hội, vấn đề nghiêm trọng hơn là sự xói mòn niềm tin. Khi nghe tin một người mẹ giết con để nhận tiền bảo hiểm, nhiều người bắt đầu hoài nghi về bản chất của con người và giá trị đạo đức xã hội. Sự sụp đổ của các chuẩn mực đạo đức khi tiền bạc được đặt lên trên tình thân, tính mạng là mối đe dọa lâu dài đối với nền tảng xã hội.
Để giải quyết vấn nạn này cần có giải pháp đồng bộ. Trước mắt cần siết chặt quy trình cấp giấy khai tử, đặc biệt trong trường hợp tử vong đột ngột phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc khám nghiệm tử thi. Các công ty bảo hiểm cần tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, đặc biệt là AI và phân tích dữ liệu lớn để phát hiện các hành vi bất thường, như một người mua quá nhiều hợp đồng trong thời gian ngắn, hoặc yêu cầu bồi thường ngay sau khi mua bảo hiểm.
Về dài hạn cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông giữa các cơ quan công an, y tế, bảo hiểm, ngân hàng. Khi một người được cấp giấy khai tử, thông tin cần được cập nhật đồng thời vào hệ thống chung để các công ty bảo hiểm có thể kiểm tra. Điều này không chỉ giúp phát hiện gian lận mà còn ngăn chặn nhiều loại tội phạm khác.
Giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng cần được chú trọng. Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ bản chất của bảo hiểm và hậu quả pháp lý của việc gian lận. Cần có các chiến dịch truyền thông rộng rãi, giải thích rõ về các hình thức gian lận phổ biến và mức xử phạt nghiêm khắc. Việc công khai các vụ án điển hình cũng có tác dụng răn đe hiệu quả.
Quan trọng không kém là cần hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội. Nhiều trường hợp gian lận bắt nguồn từ khó khăn kinh tế, bệnh tật. Nếu có hệ thống hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo, người bệnh hiểm nghèo, có lẽ họ sẽ không phải nghĩ đến con đường phạm pháp.
Bình luận (0)