Trung úy công an dành dụm tiền lương để phát cơm tặng người nghèo

19/05/2026 08:30 GMT+7

Một trung úy công an đã dành dụm tiền lương để nấu những suất cơm và trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn; đây là việc làm giản dị nhưng đầy ấm áp, lan tỏa sự tử tế giữa đời thường.

"Tôi thường bắt đầu hành trình của mình vào lúc thành phố đã lên đèn, hoặc sau ca trực cuối ngày, đó là lúc các bệnh viện vắng lặng hơn và những người vô gia cư bắt đầu tìm chỗ ngả lưng ven đường và cần no bụng", trung úy Ngọc Văn Thành (27 tuổi, Phó bí thư Đoàn Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM) kể.

Hai năm nay, vào những buổi tối rảnh rỗi, trung úy Thành thường đi dọc các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Tri Phương, 3 Tháng 2; các bệnh viện: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Đại học Y Dược TP.HCM và các cây cầu lớn để tặng những hộp cơm cho người vô gia cư, bệnh nhân nghèo, người bán vé số…

Thành kể thường đi vào khung giờ trên bởi giúp anh tiếp cận được đúng những người thực sự cần một bữa ăn tối nóng hổi để xua đi mệt mỏi sau một ngày mưu sinh vất vả. "Đôi khi tôi cũng đi vào buổi trưa cuối tuần tại cổng bệnh viện, nơi có những gia đình đang gồng gánh chi phí điều trị; một bữa cơm miễn phí lúc đó có thể giúp họ yên tâm hơn một chút", anh chia sẻ.

Trung úy công an dành dụm tiền lương để phát cơm tặng người nghèo - Ảnh 1.

Với anh Thành, việc phát cơm xuất phát từ trái tim

ẢNH: NVCC

Với anh Thành, việc phát cơm tặng những hoàn cảnh khó khăn không phải là điều gì đó lớn lao mà xuất phát từ trái tim. Anh chia sẻ từng nhiều lần chạnh lòng khi thấy những người lao động nghèo vất vả mưu sinh, hay bệnh nhân phải đắn đo từng đồng cho bữa ăn qua ngày. Ý tưởng nấu cơm không đến từ một kế hoạch mà đến từ sự trăn trở trước những mảnh đời còn nhọc nhằn, chật vật giữa thành phố.

"Một hộp cơm chỉ vài chục ngàn đồng, với mình có thể là nhỏ nhưng với họ đôi khi là sự nhẹ lòng cho cả một ngày dài. Tôi muốn mỗi hộp cơm mình trao đi không chỉ để no bụng, mà còn mang theo hơi ấm của sự quan tâm. Nhìn thấy nụ cười của các cô chú khi nhận hộp cơm nóng, tôi cảm thấy công việc của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết và đó cũng là động lực để duy trì việc này đều đặn hằng tháng", trung úy Thành trải lòng.

Trung úy công an dành dụm tiền lương để phát cơm tặng người nghèo - Ảnh 2.

Trung úy Thành và những thành tích

ẢNH: NVCC

Anh Thành cho biết chi phí mỗi bữa cơm là khoản tiết kiệm một phần lương mỗi tháng của anh. Anh kể lâu lâu có sự giúp sức của một vài người bạn cực kỳ hiểu và muốn giúp đỡ mọi người.

"Tôi nghĩ chỉ đơn giản là bớt một chút chi tiêu cá nhân, cộng lại thành những suất cơm đầy đủ cho những người còn khó khăn, vất vả. Với tôi, số tiền đó không mất đi, nó chỉ chuyển sang một dạng hạnh phúc khác", anh Thành bộc bạch.

Là bạn thân thiết của trung úy Thành, Bùi Văn Thương (29 tuổi, làm việc tại Công ty Care Connect Việt Nam, xã Tân Nhựt, TP.HCM) cho biết cảm thấy việc làm của anh Thành rất ý nghĩa và ấm áp giữa thành phố đông đúc, nhộn nhịp.

Theo anh Thương, điều đáng quý ở trung úy Thành là tinh thần sẻ chia xuất phát từ sự chân thành, không đợi đến khi dư dả mới giúp đỡ người khác. "Việc làm này là tấm gương đẹp về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy ý thức sẻ chia đến với cộng đồng", anh Thương nói.

Trung úy công an dành dụm tiền lương để phát cơm tặng người nghèo - Ảnh 3.

Anh Thành bộc bạch rằng hạnh phúc cá nhân của mình hóa ra lại nằm trong sự sẻ chia với người khác

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thái Phong Phú (30 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM), cũng là bạn và thường xuyên đồng hành cùng anh Thành trong các chuyến đi phát cơm, chia sẻ rằng cách biếu tặng của anh Thành là sự tử tế. "Thành không chỉ dành dụm lương nấu những suất cơm mà là cách bạn trao đi bằng sự chân thành và tử tế. Có những lần đi cùng Thành phát cơm, tôi thấy Thành luôn có lời động viên khi biếu cơm cho ông bà, cô chú lao công. Có những người nhận cơm họ thật sự đang cần một sự sẻ chia để thấy cuộc sống này vẫn còn ấm áp", anh Phú chia sẻ.

Anh Thành kể, có những cụ già cầm hộp cơm mà tay run run, nói một câu "cảm ơn cậu" rồi cười hiền hậu quay đi; hay có những người lao động nghèo không nói nhiều nhưng ánh mắt toát lên sự nhẹ nhõm vì tối nay không phải nhịn đói, để dành tiền mua thuốc gửi về quê; cũng có những khoảnh khắc rất lặng lẽ, họ chỉ nhận cơm, gật đầu chào rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy điều đó, anh Thành hiểu rằng mình đã làm đúng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.