Nguyễn Công Tuấn (sinh năm 1995, quê Thái Bình) đang dần khẳng định vị trí của mình tại đấu trường quyền anh chuyên nghiệp với một lộ trình đầy kiên trì. Tháng 1.2026, anh đã có cho mình một chiến thắng đầu tay.
Ít ai biết, phía sau chiến thắng ấy là hành trình dài từ môi trường quân ngũ đến bệnh viện trước khi anh thực sự tìm thấy mình trên võ đài.
Đôi bàn tay và hai thế giới
Trước khi trở thành một võ sĩ can trường trên sàn đấu chuyên nghiệp và sau đó trở thành HLV tại Agoge, Tuấn đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ. Sau khi ra quân, anh lựa chọn con đường trở thành y sĩ với chuyên ngành y học cổ truyền.

Nguyễn Công Tuấn miệt mài tập luyện
ẢNH: Kiều Việt Trung
Thế nhưng, sau một thời gian gắn bó với chiếc áo blouse, anh được tiếp xúc với võ thuật và bắt đầu cảm thấy hứng thú trong bộ môn này. "Ngày đầu đi tập, mình được gặp thầy và các anh em trong phòng tập. Môi trường đó hoàn toàn khác so với công việc trước đây, và mình nhận ra nơi này thực sự phù hợp với bản thân”, Tuấn chia sẻ.
Từ sự thích thú với môn thể thao đối kháng này, anh đã xây dựng một kế hoạch cụ thể từ trước năm 25 tuổi về hành trình trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.
Vì chuyển từ y sĩ sang võ sĩ là hai ngành nghề thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn trái ngược nhau, Tuấn đã xây dựng một lộ trình và đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai của bản thân.

Công Tuấn (phải) chuyển hướng ở tuổi 30
ẢNH: Kiều Việt Trung
Bước đầu chuyển mình, Tuấn gia nhập CLB Agoge với vai trò HLV. Sau khi tích lũy kinh nghiệm và được nhiều người biết đến hơn, anh theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của HLV Hoài Nam. Từ đó, Tuấn chính thức bước vào guồng tập luyện khắc nghiệt, chuẩn bị cho hành trình thi đấu ở tuổi 30.
Áp lực...
Tuấn bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi mà nhiều người đã bước vào quãng cuối sự nghiệp. Lúc này, thể lực bắt đầu suy giảm khiến cho việc tập luyện của người võ sĩ gốc Thái Bình trở nên khó khăn hơn.
Và bài tập “đạp xe” là một bài tập khiến cho anh Tuấn cảm thấy khó khăn nhất trong quá trình tập luyện. Phải đưa nhịp tim đạt đến ngưỡng 190 nhưng vẫn phải trong trạng thái tỉnh táo. “Mình đưa nhịp tim lên khoảng 180 nhịp là đã hoa mắt, chóng mặt không thể kiểm soát được. Rất mệt”, Tuấn nhớ lại.

Với danh tiếng của Agoge cũng đem đến cho anh áp lực. “Phải thực hiện tốt, hết khả năng của bản thân. Luôn luôn phải là em làm được, không phải em đang cố. Áp lực đó vô hình chung biến thành động lực cho mình” Tuấn nói.
Bên cạnh chuyên môn, Tuấn gần như phải chi trả toàn bộ chi phí cho những hoạt động cũng như chấn thương trong quá trình tập luyện thi đấu.
Sau những bài tập vượt ngưỡng, không ít lần Nguyễn Công Tuấn đổ gục, nằm bất động trên sàn tập. Lúc này, Tuấn đấu tranh nội tâm dữ dội.
Song, anh nhìn lại mục tiêu mà mình đã đánh đổi cả sự nghiệp ổn định để theo đuổi, một con đường không có chỗ cho sự nuối tiếc hay nửa vời. Cùng với bản lĩnh được tôi luyện năm xưa, anh đứng dậy tiếp tục theo đuổi hành trình của mình.
Tại Agoge, hành trình ấy không chỉ tạo nên bởi ý chí cá nhân mà còn được tiếp sức từ sức mạnh tập thể. Đó là ánh mắt kỳ vọng từ các HLV và sự đồng hành của những người đồng đội, cùng tập luyện, cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau đi qua những giai đoạn khó khăn.
Với Tuấn, mỗi lần gục ngã trên sàn tập là một lần ý chí, bản lĩnh được tôi luyện để từng bước chạm tay vào giấc mơ võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Ở tuổi 30, anh hiểu rằng: “Để trở thành một nhà vô địch, trước hết phải học cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã”.
Hạnh phúc của sự lựa chọn
Hiện tại, Nguyễn Công Tuấn dồn toàn bộ tâm trí và quỹ thời gian cho võ đài chuyên nghiệp. Trước đây, bố anh từng không ủng hộ vì lo lắng cho sự nghiệp và sức khỏe của con trai, nhưng kết quả tại Trigger Boxing chính là câu trả lời đanh thép nhất cho lựa chọn của anh.
"Mệt, nhưng mà vui" – câu nói giản đơn ấy của võ sĩ quê Thái Bình có lẽ chính là định nghĩa chính xác nhất về hạnh phúc của một con người dám sống cuộc đời theo cách mà mình đã chọn: Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Bình luận (0)