Tôi đến CADA cùng bác sĩ Nguyễn Tấn An, một "thổ địa" ở đây. Bác sĩ An là người rất am hiểu lịch sử và đời sống vùng đất này. Đặc biệt, ông có những nguồn tư liệu rất quý về đồn điền CADA. Bên những chiếc máy cũ, kho chứa của đồn điền CADA xưa là nhịp sống nông nghiệp sôi động, nơi người nông dân hôm nay đang làm giàu bằng cà phê, sầu riêng.

Bác sĩ Nguyễn Tấn An, người đưa chúng tôi đến thăm di tích đồn điền CADA
ẢNH: QUANG VIÊN
Những chiếc máy cũ kỹ còn kể chuyện đồn điền CADA
CADA là tên viết tắt của Công ty Nông nghiệp Á Châu (Compagnie Agricole d'Asie), được người Pháp thành lập năm 1922. Đồn điền phát triển trong quá trình Pháp khai thác thuộc địa, trồng cà phê và chè trên vùng đất dọc quốc lộ 26.
Theo các tư liệu lịch sử, đây là một trong những đồn điền rất lớn, có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành ngành cà phê và đội ngũ công nhân ở tỉnh Đắk Lắk. Trong khu di tích CADA, những chiếc máy móc cũ gợi lên một thời vùng đất này từng là một đồn điền do người Pháp cai quản.
Đứng trước những chiếc máy móc, dây chuyền sản xuất cà phê cũ, tôi nghĩ đến những người công nhân năm xưa. Họ khai phá đất đai, trồng cây, chăm sóc và thu hoạch trong điều kiện lao động khắc nghiệt. Những hiện vật kỹ thuật vì thế không chỉ kể chuyện sản xuất, mà còn kể chuyện con người.

Những chiếc máy móc cũ này gợi lên một thời vùng đất này từng là một đồn điền do người Pháp cai quản
ẢNH: QUANG VIÊN
Bác sĩ An nhìn những dấu tích, chậm rãi nói: "CADA không chỉ là nơi người Pháp trồng cà phê. Đây còn là nơi chứng kiến sự hình thành của đội ngũ công nhân, phong trào đấu tranh và những bước ngoặt lịch sử của Đắk Lắk. Muốn hiểu vùng đất này hôm nay, phải nhìn lại CADA".
Theo các tài liệu ghi chép về lịch sử tỉnh Đắk Lắk, công nhân CADA từng chịu sự bóc lột nặng nề, tiền lương thấp, điều kiện làm việc khắc nghiệt. Từ đời sống ấy, phong trào đấu tranh hình thành và phát triển. Đầu năm 1945, tại CADA, các tổ chức bí mật của Việt Minh bắt đầu được thành lập như: tổ chức công nhân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, trong đó đội tự vệ mật được tổ chức chặt chẽ nhất.

Nhà trưng bày di tích CADA. Chính nơi đây từng chứng kiến phong trào đấu tranh sôi sục của công nhân đồn điền CADA
ẢNH: QUANG VIÊN
Tháng 8.1945, công nhân CADA tham gia phong trào giành chính quyền. Đồn điền trở thành một trong những địa điểm quan trọng gắn với cuộc Cách mạng Tháng Tám của cả nước.
Ngày 26.1.1999, đồn điền CADA được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Ngày 2.3.2023, di tích chính thức được đưa vào phục vụ người dân, du khách thăm quan.
CADA khác với một đồn điền cà phê thông thường. Chính nơi đây phong trào công nhân và tổ chức cách mạng phát triển. Vì thế những chiếc máy cũ càng đáng quý. Chúng là những dấu tích hiếm hoi giúp chúng ta hôm nay hình dung một thời sản xuất, một thời lao động và một giai đoạn lịch sử không thể tách rời quá trình phát triển của vùng đất này.

Những chiếc máy cũ như thế này ở di tích CADA trở thành chứng nhân lịch sử
ẢNH: QUANG VIÊN
Rời CADA, tôi vẫn nhớ những chiếc máy sàng lọc, chế biến cà phê nằm im giữa không gian bảo tàng. Ngoài kia, những nông trại cà phê xanh mướt và sầu riêng vào mùa trĩu quả. Lịch sử dường như không đứng yên, mà tiếp tục chuyển động trong đời sống của những người đang làm ăn trên vùng đất này.
Những mùa quả ngọt trên vùng đất đổi thay
Xã Krông Pắc và xã Ea Knuếc hôm nay được biết đến như một vùng sản xuất cà phê, sầu riêng quan trọng của Đắk Lắk. Những con đường dẫn về các khu vườn nhộn nhịp hơn trong mùa thu hoạch. Xe chở nông sản, thương lái, người làm vườn và các cơ sở thu mua tạo nên một nhịp sống khác xa thời đồn điền xưa.
Nhiều người nông dân bản địa mà tôi gặp kể về sự thay đổi của gia đình từ khi đầu tư vào cây sầu riêng, trong đó có mục sư Ama Zô Tha, người Ê Đê. "Với 1 ha trồng 110 cây, tỷ lệ thu hoạch 80%, mỗi năm tôi có lợi nhuận trên dưới 1 tỉ đồng", mục sư chia sẻ.

Ông Mai Đình Thọ giới thiệu về vườn sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã vùng trồng
ẢNH: QUANG VIÊN
Ông Mai Đình Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy huyện Krông Pắc, nay là Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pắc cho biết nhiều hộ dân đã tham gia vào HTX để sản xuất sầu riêng đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu.
"Phải đổi mới tư duy. Chúng tôi hướng dẫn bà con chăm sóc sầu riêng bằng cách sử công nghệ cao. Từ thiết bị đo dinh dưỡng đất Enfarm đến hệ thống giải pháp AIGU Smart Farm, mọi chỉ số về đất, nước, thời tiết, sâu bệnh đều được kiểm tra chính xác, tự động", ông Thọ hào hứng nói.
Được biết nông trại sầu riêng thuộc HTX của ông Thọ đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cấp mã số vùng trồng. Đó chính là tấm vé thông hành quan trọng để sầu riêng đường hoàng xuất khẩu vào thị trường này.
Những câu chuyện như vậy đang xuất hiện nhiều hơn ở vùng đất này. Người dân không chỉ trồng cây, mà còn học cách quản lý vườn, tìm đầu ra, liên kết sản xuất và tiếp cận thị trường. Nông nghiệp không còn đơn thuần là công việc trên rẫy, mà ngày càng gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch trong thời đại chuyển đổi số.

Người dân xung quanh di tích đồn điền CADA ứng dụng công nghệ 5.0 trong việc trồng sầu riêng
ẢNH: QUANG VIÊN
Sầu riêng trở thành một sản phẩm nổi bật của địa phương này. Trong những khu vườn, người nông dân hôm nay quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ. Đó là những yêu cầu mới của một ngành hàng đang mở rộng.
Bà Ngô Thị Minh Trinh, nguyên Phó chủ tịch huyện Krông Pắc, nay là Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, là người hiểu rõ quá trình phát triển của vùng đất này. Bà còn trực tiếp tham gia livestream bán sầu riêng - một hình ảnh cho thấy người làm công tác quản lý địa phương cũng đang tiếp cận những phương thức quảng bá, tiêu thụ nông sản mới.
Trong một buổi livestream, bà giới thiệu sầu riêng, trao đổi với người mua và nói về sản phẩm của địa phương. Hình ảnh ấy tạo nên sự tương phản thú vị với những chiếc máy cũ kỹ ở CADA: từ công cụ sản xuất thời đồn điền thuộc địa đến điện thoại thông minh trong hoạt động bán hàng hôm nay.

Từ phải sang, doanh nhân người Trung Quốc, ông Mai Đình Thọ, nghệ sĩ Hiếu Hiền và bà Ngô Thị Minh Trinh (áo vàng) cùng livestream bán sầu riêng
ẢNH: QUANG VIÊN
Bà Trinh chia sẻ về sự chuyển mình của mảnh đất từng là thuộc địa, về những cơ hội và thách thức của ngành sầu riêng, về việc làm sao để người dân làm giàu bền vững trên chính mảnh đất của mình.
Sự đổi thay của vùng đất được coi là "thủ phủ sầu riêng" của Đắk Lắk không chỉ nằm ở những vườn cây. Nó còn hiện diện trong những ngôi nhà mới khang trang, ô tô đời mới bùng nổ, những khu vườn được đầu tư và người nông dân đang chủ động hơn với công việc của mình.
Nhìn từ CADA, câu chuyện ấy càng có ý nghĩa. Gần một thế kỷ trước, cây cà phê được đưa vào trồng trên quy mô lớn trong điều kiện thuộc địa. Hôm nay, cà phê và sầu riêng đã trở thành sinh kế, tài sản và niềm tự hào của nhiều gia đình.
CADA hôm nay là một bảo tàng, một di tích lịch sử và một phần ký ức của vùng đất. Những chiếc máy cũ không còn hoạt động, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục chuyển động trong từng mùa quả ngọt, từng ngôi nhà mới và khát vọng làm giàu của người dân.











Bình luận (0)