Từ Mê Kông đến thế giới một dòng nước chung

Từ Mê Kông đến Đồng bằng sông Cửu Long, câu chuyện nguồn nước đặt ra yêu cầu cấp bách về thích ứng khí hậu, chuyển đổi số và hợp tác xuyên biên giới.

Dòng Mê Kông đi qua nhiều quốc gia trước khi bồi đắp nên Đồng bằng sông Cửu Long. Trên hành trình ấy, nước không chỉ mang theo phù sa mà còn nối kết sinh kế, văn hóa và tương lai của hàng chục triệu con người.

Trong một thế giới ngày càng khát nước, câu chuyện của Mê Kông cũng là câu chuyện chung của nhân loại: làm thế nào để phát triển mà không làm cạn kiệt những dòng sông đã nuôi sống chúng ta?

Một dòng sông không mang hộ chiếu. Nước không dừng lại để nhận biết đâu là biên giới quốc gia, địa giới hành chính hay ranh giới giữa thành thị và nông thôn. Nhưng mọi quyết định của con người ở thượng nguồn đều có thể để lại hệ quả cho cộng đồng ở hạ nguồn.

Điều đó đặc biệt rõ tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nước từng được xem là món quà hào phóng của thiên nhiên. Ngày nay, người dân nơi đây phải đối mặt với xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún, suy giảm phù sa, ô nhiễm nguồn nước và những mùa khô ngày càng khó dự báo. Những thay đổi ấy không còn là cảnh báo xa xôi. Chúng hiện diện trong từng ruộng lúa, vườn cây, ao nuôi thủy sản và bữa cơm của mỗi gia đình.

Việt Nam ở tuyến đầu của thách thức nước

Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm khoảng 12% diện tích Việt Nam nhưng đóng góp khoảng 18% GDP, là nơi sinh sống của gần 20% dân số và cung cấp hơn một nửa sản lượng lúa, thủy sản của cả nước.

Sự an toàn của vùng đồng bằng này vì vậy không chỉ liên quan đến 13 tỉnh, thành phố trong khu vực. Đó là vấn đề an ninh lương thực, ổn định xã hội và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm đồng bằng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Nếu thiếu các giải pháp thích ứng đủ mạnh, xâm nhập mặn trong mùa khô có thể ảnh hưởng gần một nửa khu vực. Nước biển dâng, khai thác nước dưới đất và sụt lún đang cộng hưởng với nhau, khiến những rủi ro vốn riêng lẻ trở thành một thách thức có tính hệ thống.

Tuy nhiên, Mê Kông không chỉ là biểu tượng của nguy cơ. Đây còn là nơi Việt Nam có thể hình thành những kinh nghiệm quý giá cho thế giới: thích ứng với điều kiện mặn, lợ, ngọt; chuyển đổi sinh kế theo từng vùng sinh thái; kết hợp công trình truyền thống với giải pháp dựa vào thiên nhiên; và đưa dữ liệu khí hậu đến gần hơn với quyết định sản xuất của người dân.

Thay vì cố gắng kiểm soát tuyệt đối thiên nhiên, chúng ta cần học cách phát triển thuận theo quy luật của nước. Không phải nơi nào cũng cần giữ nước ngọt bằng mọi giá. Không phải mô hình sản xuất nào từng thành công cũng có thể tiếp tục tồn tại trong một môi trường đã thay đổi. Khả năng thích ứng bắt đầu khi con người dám thay đổi tư duy trước khi bị hoàn cảnh buộc phải thay đổi sinh kế.

Từ đồng bằng đến TP.HCM, bài toán nước mang một hình thức khác nhưng có cùng bản chất. Một đô thị hơn 10 triệu dân cần được bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trong điều kiện nhu cầu gia tăng, nguồn nước chịu nhiều sức ép và khí hậu ngày càng cực đoan. Nước sạch cho đô thị phụ thuộc vào cả một chuỗi liên kết từ bảo vệ lưu vực, xử lý, truyền tải, phân phối đến chất lượng dịch vụ tại từng hộ gia đình.

Từ Mê Kông đến thế giới một dòng nước chung- Ảnh 1.

Tác giả bài viết là Nguyễn Thanh Hà, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023, Đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc

ẢNH: TGCC

Khi dữ liệu gặp dòng sông

Chủ đề của Vietnam Water Week 2026 nhấn mạnh chuyển đổi số và tăng cường khả năng thích ứng của ngành nước. Đây là hướng đi phù hợp, nhưng chuyển đổi số không thể chỉ được đo bằng số lượng thiết bị hoặc phần mềm đã mua sắm.

Cảm biến có thể theo dõi áp lực trên mạng lưới. Đồng hồ nước thông minh có thể nhận diện những biến động bất thường. Hệ thống thông tin địa lý giúp xác định vị trí đường ống, điểm rò rỉ và khu vực có nguy cơ. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích lượng dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu, tối ưu vận hành và cảnh báo sự cố trước khi chúng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng dữ liệu chỉ có giá trị khi dẫn đến một quyết định đúng và kịp thời. Nếu hệ thống phát hiện rò rỉ nhưng quy trình xử lý vẫn chậm, nước vẫn tiếp tục thất thoát. Nếu mô hình dự báo nhận diện nguy cơ xâm nhập mặn nhưng thông tin không đến được với người vận hành và cộng đồng, cảnh báo ấy vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh.

“Công nghệ có thể nhìn thấy điểm rò rỉ dưới lòng đất, nhưng chỉ trách nhiệm mới giúp chúng ta nhìn thấy những con người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau”.

Bởi vậy, chuyển đổi số ngành nước trước hết là chuyển đổi phương thức quản trị: từ phản ứng sang dự báo, từ dữ liệu phân tán sang dữ liệu được kết nối, từ kinh nghiệm cá nhân sang quyết định có căn cứ. Quá trình này đòi hỏi đầu tư đồng thời vào hạ tầng, an toàn dữ liệu và nguồn nhân lực.

Đối với các đô thị lớn, giảm thất thoát nước phải được xem là một giải pháp phát triển nguồn nước. Mỗi mét khối nước được giữ lại trên mạng lưới là một mét khối nước không phải khai thác, xử lý và bơm truyền thêm. Điều đó giúp tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và chi phí đầu tư.

"Nguồn nước mới hợp lý nhất đôi khi không nằm ở một nhà máy mới, mà nằm trong lượng nước chúng ta ngăn được khỏi thất thoát hôm nay".

Đây cũng là điểm gặp nhau giữa mục tiêu bảo đảm nước sạch và cam kết giảm phát thải. Ngành nước tiêu thụ nhiều năng lượng cho khai thác, xử lý và phân phối. Khi giảm thất thoát, tối ưu áp lực và sử dụng năng lượng hiệu quả, doanh nghiệp cấp nước đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và tiến tới phát thải ròng bằng không.

Nước sạch phải đến được với mọi người

Thế giới chọn thông điệp “Nơi nước chảy, bình đẳng phát triển” cho ngày Nước thế giới 2026. Thông điệp ấy nhắc chúng ta rằng nước không chỉ là tài nguyên kinh tế. Tiếp cận nước sạch còn là nền tảng của sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và cơ hội phát triển.

Khi một khu dân cư nghèo thiếu nước sạch, phụ nữ và trẻ em thường là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Khi hạn hán xảy ra, những hộ gia đình ít nguồn lực thích ứng sẽ tổn thương trước tiên.

Khi dịch vụ công được số hóa mà không tính đến người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số có thể vô tình tạo thêm khoảng cách.

Một hệ thống cấp nước hiện đại vì vậy không chỉ vận hành hiệu quả. Hệ thống ấy phải phục vụ công bằng, minh bạch và có khả năng lắng nghe người dân. Mọi đổi mới công nghệ cuối cùng cần được đánh giá bằng những câu hỏi rất cụ thể: có giảm được sự cố không? Chất lượng nước có an toàn hơn không? Người dân có được thông tin kịp thời không? Nhóm yếu thế có được phục vụ tốt hơn không?

Ở phạm vi quốc tế, công bằng nguồn nước còn đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia cùng chia sẻ một dòng sông. Các quốc gia Mê Kông cần tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn, phối hợp dự báo hạn hán và lũ, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ phù sa và đánh giá đầy đủ tác động xuyên biên giới của các công trình khai thác nước.

Hợp tác không làm suy giảm chủ quyền quốc gia. Ngược lại, hợp tác dựa trên dữ liệu minh bạch và trách nhiệm chung giúp mỗi quốc gia bảo vệ lợi ích lâu dài của mình tốt hơn. Không một đất nước nào có thể một mình giữ an toàn cho một dòng sông xuyên biên giới.

Từ Mê Kông gửi một thông điệp đến thế giới Việt Nam có đủ trải nghiệm để đóng góp tiếng nói quan trọng vào chương trình nghị sự nước toàn cầu. Đó là kinh nghiệm của một quốc gia có nền văn minh gắn với sông nước, có một đồng bằng rộng lớn đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và có những siêu đô thị cần đổi mới nhanh chóng để bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tiếng nói ấy cần đi cùng những cam kết cụ thể: bảo vệ nguồn nước từ lưu vực; giảm khai thác nước dưới đất; kiểm soát ô nhiễm; đầu tư cho dữ liệu và dự báo; thúc đẩy tái sử dụng nước; giảm thất thoát; phát triển nhân lực ngành nước; và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ an toàn.

Mỗi giọt nước được giữ lại hôm nay là một phần tương lai được trao cho ngày mai. Mỗi dòng kênh được làm sạch, mỗi điểm rò rỉ được khắc phục và mỗi cộng đồng được tiếp cận nước an toàn đều là một bước tiến của phát triển bền vững.

Từ Mê Kông đến những dòng sông trên thế giới, nhân loại đang cùng đứng trước một lựa chọn: tiếp tục xem nước là nguồn tài nguyên có thể khai thác vô hạn, hoặc cùng nhau gìn giữ nước như mạch sống chung của hành tinh.

Mê Kông đã chảy qua nhiều thế hệ và sẽ còn tiếp tục hành trình của mình. Câu hỏi không phải là dòng sông sẽ đi về đâu, mà là chúng ta sẽ để lại một dòng sông như thế nào cho những người đến sau. Nước kết nối các quốc gia trước khi con người kịp vẽ nên đường biên giới. Đã đến lúc trách nhiệm gìn giữ nước cũng phải vượt qua những đường biên ấy.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.