Ngày xa rất xưa
Hạt đất thấm bụi mưa
Vườn tím loang nhành violet
Ngày xa rất xưa
Mẹ đan áo len màu gấc
Trăng tròn nguyên vẹn sáng đêm
Con lớn lên mỗi ngày quên
Dáng mẹ ngày xưa tranh tố nữ
Tay mẹ ngày xưa lụa là
Con từng muốn trở về ngôi nhà cũ
Chạm tay vào cánh cổng nhà ta đã hóa nhà người
Nhưng làm sao đếm được bụi mưa phủ lên tóc mẹ
Nơi này xuân nắng vàng trải mật
Nửa đời phương Nam mẹ đã quen rồi
Thương những mùa đông mây gió đầy vơi
Cắm một bình hoa dẫu bao hương sắc
Thiếu một nhành violet
Chợt nhận ra mình tuổi mẹ ngày xưa.
Bình luận (0)