Từ ngày 8-10.9, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO (SEAMEO RETRAC) và Trung tâm châu Á - Thái Bình Dương vì sự hiểu biết quốc tế của UNESCO (UNESCO - APCEIU) tổ chức hội thảo khu vực về giáo dục công dân toàn cầu (GCED) tại Đông Nam Á, với chủ đề Xây dựng những con đường hướng tới hòa bình thông qua GCED tại Đông Nam Á.
GCED là quá trình giáo dục mang tính chuyển hóa, hướng đến phát triển ở người học năng lực, giá trị và hành động có trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng, quốc gia cũng như một thế giới công bằng, hòa bình, bao dung và bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.
"Nghịch lý năng lực đọc viết"
Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ Ananto Kusuma Seta, nguyên Chủ tịch điều hành Ủy ban quốc gia Indonesia về UNESCO, nhận định thế giới đang trải qua cái gọi là "nghịch lý năng lực đọc viết" (literacy paradox). Bởi, dù tỷ lệ xóa mù chữ và cơ hội học ĐH trên toàn cầu ngày càng tăng, thế nhưng số lượng các cuộc xung đột trên toàn cầu lại không hề giảm đi mà lại tăng lên đáng kể trong những thập niên gần đây.
"Chúng ta ngày càng được giáo dục tốt hơn. Nhưng liệu chúng ta có đồng thời giỏi hơn trong việc thấu hiểu lẫn nhau hay không?", ông nêu vấn đề. "Nếu giáo dục bị thu hẹp thành các kỹ năng cứng mà thiếu đi giá trị, nếu nó không nuôi dưỡng đồng cảm, đối thoại, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng, thì tri thức được tạo ra bởi quá trình giáo dục đó có thể bị sử dụng sai mục đích".

Tiến sĩ Ananto Kusuma Seta, nguyên Chủ tịch điều hành Ủy ban quốc gia Indonesia về UNESCO, trình bày tại sự kiện
ẢNH: NGỌC LONG
Theo ông, năng lực đọc viết hiện nay không chỉ dùng để hiểu văn bản, mà phải hiểu cả bối cảnh, con người, những khác biệt... mà văn bản đó truyền tải. Thế nên, ông nhận xét rằng khái niệm năng lực đọc viết phải được mở rộng. Ở mức cơ bản, đó chính là biết đọc, viết, tính toán. Còn ở mức nâng cao, đó là năng lực số, năng lực truyền thông và thông tin, năng lực về môi trường..., cũng như năng lực công dân toàn cầu.
"Thách thức của khu vực Đông Nam Á không chỉ là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, mà còn là làm sao để giáo dục thực sự trở thành nền tảng của hòa bình", tiến sĩ Seta nhấn mạnh. "Hòa bình không đơn giản chỉ là không có chiến tranh, mà nó còn là vấn đề làm sao để các xã hội chung sống với nhau bằng sự tôn trọng và thấu hiểu".
Ông nhận định, mỗi trường có thể trở thành một "phòng thí nghiệm" của hòa bình. Mỗi lớp có thể trở thành nơi xây dựng các nền tảng của hòa bình. Mỗi thầy cô có thể trở thành người kiến tạo hòa bình, và mỗi học sinh cũng có thể trở thành một tác nhân của hòa bình. "Chúng ta cần chuyển từ học về hòa bình sang học trong hòa bình, và cuối cùng là học vì hòa bình", ông nói.
Cũng theo tiến sĩ Seta, GCED cũng cần được phát triển từ bên trong: lịch sử, triết lý, truyền thống và những tri thức văn hóa đang tồn tại trong cộng đồng các nước Đông Nam Á. Đơn cử, Campuchia có "provas dai" là tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, hay Indonesia có "gotong royong" là cùng nhau gánh vác và làm việc. Ở Thái Lan có "nam jai" - thể hiện sự rộng lượng và lòng tốt với người khác, còn ở Việt Nam là tinh thần tương thân, tương ái.
"Đó là lý do văn hóa vừa có thể là động lực, vừa là chất xúc tác cho hòa bình. Bởi, văn hóa có thể mang theo những giá trị như đoàn kết, tương trợ, lòng trắc ẩn, sự khoan dung, và nó tạo ra không gian để người ta gặp gỡ lẫn nhau. Thông qua những câu chuyện, truyền thống, nghệ thuật..., chúng ta học cách nhìn người khác không qua các nhãn mác được gắn lên họ, mà là nhìn thẳng vào chính bản thân họ", ông chia sẻ.
Từ bối cảnh thực tế tại Đông Nam Á, tiến sĩ Ananto Kusuma Seta đề xuất khung GCED có 3 yếu tố: Bắt rễ từ địa phương, kết nối trong khu vực, và có trách nhiệm với toàn cầu. "Xin nhớ rằng GCED không yêu cầu người trẻ trở nên ít Indonesia hơn, ít Việt Nam hơn, ít Thái Lan hơn... Điều GCED hướng tới là giúp học sinh hiểu sâu sắc mình là ai và biết trân trọng phẩm giá của những người khác", ông lưu ý.
"Năng lực đọc viết dẫn tới sự thấu hiểu. Thấu hiểu mở cửa đến đồng cảm. Đồng cảm tạo điều kiện cho đối thoại. Đối thoại xây dựng niềm tin, và niềm tin tạo nền tảng cho hòa bình. Vì vậy, chúng ta đừng nên chỉ chuẩn bị cho người trẻ khả năng thành công trong thế giới này, mà hãy chuẩn bị cho họ khả năng chung sống với nhau và góp phần làm cho thế giới hòa bình hơn", tiến sĩ Seta đúc kết.

Các nhà giáo dục trong và ngoài nước tham dự chương trình workshop
ẢNH: NGỌC LONG
Dạy học sinh cách ứng phó trong thế giới bất định
Phát biểu tại sự kiện, bà Jeongmin Eom, Trưởng bộ phận Giáo dục và đào tạo của UNESCO - APCEIU, cho rằng thế giới đang liên tục trải qua nhiều căng thẳng, xung đột về chính trị và xã hội, với điểm chung là không thể giải quyết chỉ bằng tri thức. "Nó đòi hỏi những con người biết tư duy phản biện, hiểu những góc nhìn khác nhau, chủ động đối thoại và ứng xử tích cực trước sự khác biệt", bà Eom nói.
Đây là lúc GCED trở nên đặc biệt quan trọng, theo bà, khi đây không đơn thuần là nội dung chỉ dạy người học về hòa bình hay quyền công dân toàn cầu. Bởi lẽ GCED tạo ra cơ hội để người học trải nghiệm đối thoại, thực hành đồng cảm, hiểu được tính phức tạp của các vấn đề và phát triển năng lực chủ động định hình viễn cảnh tương lai các bạn mong muốn được sống trong đó.
Trước đó, trong một nghiên cứu xuất bản hồi tháng 3.2026 đăng trên tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, tác giả Lưu Thị Thu Hà, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chia sẻ việc triển khai GCED từ lâu đã được lồng ghép vào quá trình giảng dạy trong trường nói chung, môn giáo dục công dân nói riêng. Tuy nhiên, việc triển khai GCED trong dạy môn giáo dục công dân ở bậc THCS còn các hạn chế liên quan tới tài liệu, công cụ, năng lực của giáo viên...
Đó là nguyên do bà Jeongmin Eom nhận định với Thanh Niên rằng Việt Nam nên tập trung phát triển chuyên môn cho giáo viên theo hướng thực tiễn, liên tục, giúp thầy cô không chỉ hiểu về GCED, mà còn biết cách giảng dạy nội dung này qua những hoạt động thực tế, dự án và đối thoại. "Giáo viên cũng cần có những nguồn học liệu chất lượng và cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp", bà nói.

Bà Jeongmin Eom, Trưởng bộ phận Giáo dục và đào tạo của UNESCO - APCEIU
ẢNH: NGỌC LONG
Cũng theo bà, GCED không nên chỉ tập trung vào việc giải thích các cuộc xung đột và biến động trên thế giới hiện nay, mà phải chú trọng cả khả năng thích ứng và năng lực thực tiễn để học sinh biết cách ứng phó trong thế giới đầy bất định. "Các em cần phát triển khả năng giao tiếp và hợp tác với những bạn có thể có suy nghĩ khác mình, cùng nhau giải quyết vấn đề và hành động có trách nhiệm", bà nhận định.
Trên bình diện Đông Nam Á, Malaysia đưa kế hoạch hành động quốc gia về GCED và giáo dục vì phát triển bền vững (ESD) vào Kế hoạch tổng thể giáo dục Malaysia giai đoạn 2026-2035, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ và những đối tác khác tham gia. Philippines và Thái Lan có nhiều nỗ lực trong việc huy động giáo viên và các bên liên quan tham gia xây dựng chương trình giáo dục và học liệu về GCED.
Trong khi đó, Indonesia lồng ghép GCED qua các giá trị quốc gia và địa phương, còn, Lào và Campuchia đã tích hợp GCED vào chương trình giáo dục công dân, đồng thời đẩy mạnh việc lồng ghép GCED vào đào tạo giáo viên thông qua các cơ sở đào tạo cấp quốc gia. Đây đều là những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc triển khai GCED tại Việt Nam, bà Oem nhấn mạnh.
"Hòa bình không phải là điều gì đó xa vời, mà có thể bắt đầu từ một lớp học, một cuộc trò chuyện, một cộng đồng; và từ cách chúng ta giúp mọi người hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn và biết quan tâm đến nhau. Cùng nhau và thông qua giáo dục, chúng ta có thể kiến tạo những con đường hướng tới hòa bình bắt đầu từ từng người học, từng lớp học và từng cộng đồng", bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC, chia sẻ.

Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC
ẢNH: NGỌC LONG
Bình luận (0)