Thời gian qua, bên cạnh nhiều động thái ngoại giao nhằm vào Trung Quốc, Úc cũng tiến hành một loạt hoạt động quân sự, đẩy mạnh vũ trang để ứng phó các thách thức an ninh trong khu vực.
Sức mạnh tàu sân bay
Cuối tháng 7, Úc đã điều động 5 chiến hạm cùng tham gia tập trận với hải quân Mỹ và Nhật ở biển Philippines. Danh sách tàu phía Úc bao gồm: tàu đổ bộ tấn công HMAS Canberra, 2 tàu hộ tống lớp Anzac là HMAS Stuart và HMAS Arunta, tàu khu trục HMAS Hobart thuộc lớp Hobart và tàu hậu cần HMAS Sirius. Đây là một trong các hoạt động mà Mỹ thực thi theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) tự do và rộng mở.
Trong danh sách này, HMAS Canberra có thể xem là một biểu tượng sức mạnh của hải quân Úc. Thực tế, trong những năm qua, Mỹ cùng nhiều nước dần phát triển phương án sử dụng tàu đổ bộ tấn công kích thước lớn mang theo máy bay tiêm kích loại cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng, hoặc cất/hạ cánh thẳng đứng. Điển hình như Mỹ đang triển khai chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 cho tàu đổ bộ tấn công lớp America và lớp Wasp. Nhờ đó, những tàu đổ bộ có thể triển khai tác chiến như tàu sân bay. Tàu HMAS Canberra cũng có thể đáp ứng khả năng tương tự.
Phân tích với Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng: “Úc đã bắt đầu mua máy bay F-35 và Mỹ cũng đã thành lập cơ sở bảo trì cho dòng máy bay này tại Úc. Nước này cũng sở hữu đến 2 chiến hạm lớp Canberra là HMAS Canberra và HMAS Adelaide sở hữu thiết kế mũi hếch lên để tạo bệ phóng cho máy bay cất cánh”.
Trong danh mục F-35 mà Úc đặt mua thì chưa có phiên bản cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng, nhưng việc phát triển 2 chiến hạm lớp Canberra có khả năng tác chiến như tàu sân bay không quá khó khăn. Gần đây, Úc đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ, tàu HMAS Canberra cũng tham gia tập trận cùng hải quân Mỹ nên việc phối hợp tác chiến dựa trên nền tảng tàu Canberra hoàn toàn khả thi.
Ngoài chiến hạm lớp Canberra, hải quân Úc còn sở hữu tàu khu trục lớp Hobart. Đây là lớp tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân, dựa trên hệ thống Aegis của Mỹ vốn được trang bị phổ biến trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tuần dương hạm lớp Ticonderoga. Hiện nay, Úc đã sở hữu 3 tàu khu trục lớp Hobart và 1 trong 3 chiến hạm này đã tham gia cuộc tập trận cùng Mỹ, Nhật Bản ở biển Philippine hồi cuối tháng 7.
Tăng cường tên lửa chống hạm
Đầu tháng 7, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông tin về chiến lược quốc phòng của nước này trong thời gian tới. Trong kế hoạch trên, theo giới chuyên gia nước này, Canberra đang xem xét mua tên lửa chống tàu chiến tầm xa AGM-158C có tầm bắn lên đến 370 km. Tầm bắn này xa hơn hẳn so với mức 280 km của tên lửa đối hạm Harpoon mà Úc đang sử dụng.
Dự kiến, AGM-158C sẽ được Úc dùng để thay thế cho tên lửa Harpoon trên các chiến đấu cơ F/A-18 của nước này. Bên cạnh đó, AGM-158C cũng có thể được sử dụng cho chiến đấu cơ F-35 mà nước này đã đặt mua. Định hướng phát triển tên lửa đối hạm tầm xa của Canberra khá tương đồng với Washington trong chiến lược ở Indo-Pacific mà cả hai bên đang phối hợp đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, TS Nagao phân tích thêm: “Úc cũng dự kiến mua 12 tàu ngầm. Số tàu ngầm này có thể được triển khai rộng khắp từ Ấn Độ Dương đến nam Thái Bình Dương, hay đến Biển Đông. Với Úc, tàu ngầm có công dụng quan trọng trong việc thu thập thông tin”. Đây là yếu tố quan trọng để “tứ giác an ninh” gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ phối hợp trong chiến lược Indo-Pacific, nhằm kiềm chế hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc ở vùng biển từ tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương.
Chính vì thế, nền tảng quân sự hiện có của Úc bao gồm cả trên không lẫn trên biển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chung của “tứ giác an ninh”.
Trung Quốc thử tên lửa diệt hạm, Mỹ bắn ICBM
Tờ South China Morning Post ngày 5.8 dẫn tuyên bố của Lực lượng tên lửa Trung Quốc (PLARF) cho biết đã khai hỏa tổng cộng hai tên lửa đạn đạo trong cuộc diễn tập gần đây. Một trong số này là tên lửa tầm trung với tầm bắn hơn 4.000 km, được xem là “sát thủ diệt hạm”.
Thông tin trên được công bố sau khi Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu của không quân Mỹ cho hay vào ngày 4.8 đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-30 Minuteman lll với tầm bắn gần 7.000 km.
H.G
|
Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết về Biển Đông
Philippines khẳng định lập trường về Biển Đông
Khi phát biểu tại quốc hội và trả lời những câu hỏi từ các nghị sĩ về yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 5.8, Ngoại trưởng Malaysia Hussein nhấn mạnh tranh chấp ở vùng biển này không thể bị lợi dụng như một vấn đề gây chia rẽ giữa các nước ASEAN, theo kênh CNA. “Để giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, chúng ta phải đảm bảo sự đoàn kết của ASEAN vững chắc và chúng ta phải duy trì một khối thống nhất”, ông Hishammuddin nhấn mạnh. Ông còn nhấn mạnh Malaysia không muốn nước này “bị lôi kéo và mắc kẹt vào cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn”.
Liên quan tình hình Biển Đông, ngày 6.8, thông qua Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. viết rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã “suy diễn quá nhiều” về một chỉ thị đơn giản của Tổng thống Rodrigo Duterte, theo tờ Philippine Daily Inquirer. Trước đó, ngày 4.8, ông Uông tuyên bố “Bắc Kinh đánh giá cao” quyết định của Tổng thống Duterte không cho hải quân Philippines tham gia tập trận với nước khác ở Biển Đông, ngoại trừ những cuộc tập trận diễn ra trong phạm vi 12 hải lý từ bờ biển Philippines. Ông Locsin nhấn mạnh lập trường của Philippines về Biển Đông vẫn “nhất quán và rõ ràng”. “Cái gì của chúng tôi là của chúng tôi theo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế và không ai có thể bảo chúng tôi làm khác”, ông Locsin viết, ý nhắc phán quyết ngày 12.7.2016 của tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.
Văn Khoa
|
Bình luận (0)