Chiếu bí - Truyện ngắn của Nguyễn Mi Thứ

05/04/2020 07:10 GMT+7

Keng keng, keng. Tiếng muỗng gõ vào ly sứ quen thuộc khiến Lễ tỉnh giấc, nằm lăn qua lăn lại. Lee hay báo thức bạn cùng phòng bằng cách đó. Tiếng gõ sáng nay có vẻ chậm rãi, ngập ngừng.

Không chừng Lee khó ngủ vì Lễ rù rì với mẹ lâu lắc qua Viber đêm qua; cũng có thể do lát nữa hai đứa sẽ phải tính chuyện ai ở, ai đi. Lee mở cửa sổ, bâng quơ nhìn xuống vạt sân trước ký túc xá, cỏ chớm xanh vào xuân đang mượt nắng, mấy quân cờ nhấp nhô trong cái bàn cờ bằng thảm nhựa hai màu đậm nhạt. “Có tin tức gì mới?”, Lễ hỏi. Một trăm đứa nay còn lại gần sáu mươi, còn lại thì bỏ thi tốt nghiệp bay về nước cả rồi. Lee đáp, tỏ vẻ lơ đãng.
Lễ im im dọn giường. Câu chuyện đêm qua với mẹ, thi thoảng có ba chen vào, tới giờ còn làm cho đầu Lễ ong ong. Con quyết định ra sao để mẹ tính cho kịp nghen. Kịp đây là khẩn trương về nước né dịch khi Covid trên đà lan rộng khắp nước Anh. Vùng Oxford nơi Lễ học năm cuối bậc tú tài đã có ca tử vong, nghe đâu là người gốc Á. Lễ nói, con với mấy bạn quyết định rồi, ở lại ôn bài tới đầu tháng năm thi tốt nghiệp rồi tính tiếp. Ba bảo, tùy con nhưng nay mai hết chuyến bay về rồi. Chập sau mẹ nói đồng ý, và sẽ mong cho từng ngày tới trôi qua thật nhanh. Gắng giữ sức khỏe, đừng đi ra phố nghen, giọng mẹ chùng xuống khi chúc con ngủ ngon.
Nói gì thì nói, Lễ vẫn cảm thấy sờ sợ. Một thân một mình bên này, hết rủi ro lây nhiễm tới hên xui đóng cửa ký túc xá thì biết phải làm sao. Con một, được bảo bọc toàn tập suốt thời niên thiếu, lúc xa nhà đến việc cạo râu mép còn không rành huống chi nay phải gồng mình lên mấy nấc trong cơn đại hồng thủy mang tên Covid này.
Ăn sáng xong, hai đứa ra ngồi dưới bóng cây sồi to. Tán cây tròn nhô ra thảm cỏ, che mát cả bàn cờ. Lee nhắc, tới lượt bạn mình đi kìa, tui xuất ba chiêu nữa là xong ván này luôn. Theo thói quen trước mỗi lần thực hiện nước cờ, Lễ xoa xoa đầu con mã trắng trong thế phòng ngự, rối ren lòng nên chưa nghĩ ra được việc đưa ngựa đến đâu. Sân trường cũng là sân chung của ký túc xá, môn cờ vua không mấy ai chơi. Chỉ có Lễ và Lee gắn bó lâu nay với sáu mươi bốn ô vuông cùng đám quân cờ cao hơn hai gang tay, nặng chịch. Mùa theo mùa, bọn xe pháo đã bạc màu áo trận. Quân vua trắng dãi dầu chinh chiến nhiều phen nên mẻ một góc vương miện, quân hậu đen thì bị ai đó ác ý rạch cho mấy phát vào lưng. Chơi cờ như một cách để relax, không cay cú ăn thua. Hai đứa hẹn nhau ra đi vài nước, chưa xong thì để đó mai đấu tiếp, hết mai này tới mai khác tới khi xong. Chẳng ai khác nhào vô chỉ chỏ hay len lén phá hôi. Có ông thầy toán thi thoảng ghé qua nhìn, vỗ tay động viên rồi đi. Đám bạn chung khóa của Lễ ít tụ tập ở sân trường, trừ lúc bàn tán chuyện thi cử hay xì xào tin thời sự. Một số sang khu thể thao Đại học Brookes chơi bóng đá, cầu lông. Có người dậy sớm, chạy bộ dọc hai hàng cây đường Pullens Ln vòng qua Harberton Mead cùng mấy thầy cô house parents, là bảo phụ, bảo mẫu ngày ngày chăm lo cho sắp nhỏ.

Minh họa: Văn Nguyễn

Đôi lúc nhớ nhà, Lễ ra sân, ngồi nhìn những quân cờ. Hồi nẵm, từ khi Lễ vào lớp một, hai cha con đã chơi cờ với nhau. Ba kể, ông học cờ vua từ đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước, lúc môn này mới du nhập vào nước mình với sự hấp dẫn của cả triệu nước đi biến hóa. Và dặn, chơi cờ để động não, để không kiêu căng, không nản chí. Lớn lên, Lễ ngộ ra là mỗi nước cờ y như một quyết định trong từng hoàn cảnh, với tứ bề thách thức phải vượt qua. Khinh suất là thất thế, buông lơi là bị chiếu bí.
Trình độ cờ của Lee cao hơn hẳn, chỉ tội cái thiếu tập trung. Luôn chọn quân đen nhằm thể hiện kèo trên, hễ đi xong một nước cờ là Lee tranh thủ lướt qua Facebook, chờ đối phương đáp trả. Khi thất thế Lee thí quân te tua, cù cưa cuộc cờ tàn thành ra mỗi ván đấu cứ giằng co miết. Cam phận kèo dưới nên Lễ rất tập trung, cân đo từng nước đi một cho mục tiêu chiếu bí, hòa cũng coi như thất bại. Lee chơi để mà chơi, còn Lễ chơi để mà thắng. Nhẩm tính thì Lễ có ít ván thắng hơn, đủ để Lee cất giọng rao giảng, nào là ván cờ là cuộc đời, quân cờ là thân phận, nước cờ là những nỗ lực để chí ít còn tồn tại. Nghe triết lý vặt hoài mắc chán nên từ lúc nổ ra đại dịch Covid, Lễ bắt đầu chọc quê đối thủ. Rằng quân vua của Lee đen thui, có ghẻ, đội cái vương miện y chang con vi rút Corona, thấy gớm. Lee dễ tính cười cười, ừ, đại đế Coro đó, dám xơi không. Rồi đi một nước cờ, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.
Sáng nay, Lễ không màng vụ cờ mà phân tâm chuyện khác. Bẩm sinh nhạy cảm nên Lễ dễ lo xa, hễ lo thì không tư duy nổi việc gì. Lễ bảo, thôi mình chọn cách oẳn tù tì cho công bằng, ai thua phải dọn đồ sang phòng khác. Do học sinh A level và IB năm nhất được nghỉ học sớm hơn, bay tứ tán về quê hương tránh dịch, học sinh IB năm hai ở lại mỗi đứa một phòng cho an toàn theo yêu cầu của trường. Hồi nào tới giờ ở chung nhưng đứa nào cũng tích cóp đủ thứ vật phẩm, chất kín các góc phòng. Nào sách vở, nào tủ lạnh, ấm nước, nào mì tôm, bánh quy, sữa trứng phòng thân khi mà các kệ siêu thị ngoài Oxford dần hết sạch hàng. Vác mấy thứ đó cùng cả đống tư trang lên tầng hay xuống tầng cũng đều rịn mồ hôi, dù nhiệt kế trong nhà mùa này tăng giảm mức mười bốn độ C. Lễ ăn may, Lee lui cui dọn xuống căn phòng cùng số ở tầng dưới. Khổ chủ chẳng kêu ca gì, vẫn để lại cái tủ lạnh của riêng trong phòng cũ cho Lễ xài ké.
Cuối buổi sáng nhà trường bất ngờ thông báo, theo chỉ thị của Trung tâm điều hành quốc tế chương trình tú tài IB từ Thụy Sĩ thì vụ thi tốt nghiệp bị hủy luôn, học sinh được xét công nhận tốt nghiệp theo điểm thi thử hồi tháng trước. Cả đám nháo nhào lo book vé muộn về nước. Ricardo hên nhất, đặt được liền vé bay Madrid ngay trong đêm, sau đó dân tứ xứ lần lượt chia tay nhau, ngoại trừ Lễ và bốn đồng học khác. Ba nam dân Đông Á, hai nữ xứ Bắc Âu. Hành trình về nước của nhóm năm này còn tít tắp do không ai xuất vé mà bay; giá như Lễ quyết định ngay thì có thể đi London rồi vòng qua Frankfurt để đáp chuyến bay cuối cùng từ Đức về Việt Nam. Hành trình quanh co, lại thêm ám ảnh rủi ro lây nhiễm nên thôi. Nhưng lủi thủi ở lại đây không biết đến bao giờ, rủi có bề gì chắc thê thảm lắm. Lễ gửi tin cho mẹ, than chắc con trầm cảm quá. Mẹ an ủi đủ điều. Lee thì lên lớp, nào là cờ càng nguy thì càng phải cố thủ chờ cơ hội. Lễ làu bàu, cơ hội đâu chẳng thấy, mục xương thì có. Lee xuống nước, tui ở lại một đêm nữa với bạn mình rồi bay về Đài Loan nên đừng sớm có mặt buồn như vậy hén. Rồi vỗ vai Lễ cái bộp, động tác đầu tiên kể từ khi hai đứa học chung. Ba có nhắn tin nhắc gì đấy, nhưng mắt Lễ chợt nhòe, không đọc rõ được ngay.
Đêm, hai đứa ra sân ngồi tư lự, chẳng ai nói lời nào. Ánh vàng đèn hành lang hắt ra, vẫn thấy rõ các quân cờ đứng trầm ngâm trong cuộc chiến chưa xong. Gió thốc từng hồi qua vòm cây vừa phủ lá non. Chập sau Lee mở lời, số tui đen thiệt, mới chuyển phòng có một hôm lại phải say goodbye. Vừa lúc ấy mái tóc dài trông rất nghệ sĩ của Ricardo bay lòa xòa khi nó lầm lũi kéo hành lý đi ngang, ngẩng mặt khẽ cười chào. Với học trò năm cuối, trong nghịch cảnh dịch bệnh sẽ không có lễ tốt nghiệp mà mặc áo thụng chụp hình chung cùng ba mẹ, không có party cuối khóa ấm áp để từ tạ thầy cô. Nên sự cười chào của nó coi như lời giã biệt, mênh mông dòng đời mai sau biết bao giờ gặp lại. Mấy hôm rồi Ricardo có vẻ liêu xiêu vì bạn gái đã bay về Mexico tuần trước, ngay sau lịch nghỉ của học sinh năm nhất. Bồi hồi, Lễ và Lee đồng loạt vẫy vẫy tay, good luck.
Khuya, lần đầu được nằm trên hai chiếc giường đơn ghép lại, Lễ sải rộng tay chân, thoải mái. Vậy mà khi tắt đèn, không còn Lee rục rịch như mọi hôm, trong Lễ trào lên nỗi bất an. Giấc mơ trở nên nặng nhọc. Trong đó phảng phất hình ảnh đền đài của các bậc tiền nhân, những khuôn mặt uy nghi đầy vẻ nhân từ và nghiêm khắc. Lễ thấy mình bay là là trên cánh đồng Bắc bộ lúa xanh rì bao bọc những lũy tre yên ắng; hình ảnh đọng lại sau mấy lần mẹ dẫn đi du lịch về nguồn. Đến khi trong mơ xuất hiện mấy quân cờ lăng xăng chuyển động, quơ vũ khí búa xua thì Lễ tỉnh giấc, miệng khô khốc như bị nhiễm sốt. Mở máy tính thì thấy Lee còn online, chắc do nôn nóng sắp về nhà. Lee chat, kêu Lễ vào Google gõ địa chỉ nhà chốn quê hương đi. Chi vậy, Lễ hỏi. Vô map, rồi satellite, sẽ tìm thấy nhà của mỗi đứa mình từ trên cao, nhìn cho đỡ nhớ. Nó gửi cho Lễ màn hình chụp mấy cụm xám cây cối, ô vuông vuông mái nhà nó vùng ven biển thành phố Tân Trúc. Lễ cũng gửi cho nó hình từ vệ tinh của nhà mình, ngoại ô Sài Gòn trên dải đất ven sông, mờ mờ sân vườn trong vuông rào trắng. Hai đứa trân trân nhìn nhà mình, nhà nhau, thẫn thờ không chat thêm câu gì nữa.
Xế chiều hôm sau, Lee rời ký túc xá cho kịp chuyến bay khuya, khệ nệ một mớ rương to, túi nhỏ. Bạn mình giữ cái tủ lạnh mà xài, lúc nào về nước thì gửi lại cho mấy đứa nhỏ khóa sau, nó dặn Lễ, không lộ nét buồn mà gờn gợn âu lo. Lễ nhắc tới nhắc lui, bảo trọng nghen, gửi lời kính thăm mẹ với ông bà nội hén. Nó khuỳnh tay, ôm lưng Lễ xoa xoa, chắc chắn tụi mình sẽ sống còn mà gặp lại. Lễ tiễn nó rời trường. Ngang qua bãi cỏ, Lee nói tối qua tui lọ mọ ra đây chụp hình hiện trạng ván cờ dang dở, hẹn khi nào về tới nhà rồi ta online đấu tiếp hén. Áp lực nào cũng gắng vượt qua nhé. Mơ hồ chuyện chơi tiếp online kiểu gì, Lễ chỉ hình dung chắc kể từ ngày mai tự mình phải bê lên hạ xuống cả hai loại quân cờ, một cho mình và một cho Lee. Nó nắm tay Lễ, hô “cố lên” bằng tiếng Việt giọng lơ lớ làm cho Lễ mắc tủi thân. Rồi cái dáng cao gầy xa dần về phía đường Headington, mất hút.
Hình như sau một cuộc chia tay trong nghịch cảnh thì người ta không muốn ăn. Bỏ bữa chiều, Lễ đóng cửa phòng, loay hoay dịch mấy chương sách tự thuật mà mẹ vừa gửi sang. Mẹ có nhiều nghiên cứu và trải nghiệm thú vị về thiền và triết học phương Đông, kêu Lễ chịu khó dịch để học hỏi và nâng cao năng lượng tích cực, qua truông lần này. Quay qua ngoảnh lại, trời sụp tối, Lễ nấu nước chế mì tôm. Trong không gian tĩnh mịch bao trùm, tiếng nước reo sôi làm vơi đi chút ít quạnh hiu. Có ai đó gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng người. Lễ mở cửa, nhìn ra hành lang. Chính là Ricardo đứng đó, đã lùi ra xa năm, bảy bước. Hai vai nó rũ xuống run run, mồ hôi trán bệt với tóc thành những mảng mờ mờ trên mặt. Lễ ngập ngừng định hỏi thì Ricardo quay lưng bước vội về cuối hành lang, ở đó có một house parents đang chờ.
Ăn vội tô mì, check mail thấy nhà trường thông báo, Lễ mới biết. Khi Ricardo ra tới sân bay Heathrow thì hãng hàng không đã hủy toàn bộ các chuyến về Tây Ban Nha. Nó gọi cho tình nhỏ Mexico thì được tin nàng ấy vừa trải qua một cuộc khám nghiệm do các triệu chứng khó ở sau khi về tới nhà. Dương tính Covid rành rành, không rõ lây nhiễm từ đâu. Hoảng hồn báo ngay cho thầy hiệu trưởng, Ricardo thất thểu quay trở lại ký túc xá. Từ nay, nó được bố trí tự cách ly trong một nhà kho cũ được cải tạo thành phòng ở tạm phía góc xa khuôn viên trường. Lễ gửi mail động viên vì nó đã offline. Bình tĩnh, phòng xa thôi, không chừng nhỏ kia lây nhiễm trên máy bay. Còn thầy cô, còn bạn bè đây. Không ổn thì đã có Bệnh viện John Radcliffe cách đây khoảng một dặm hơn, chắc họ sẽ giúp.
Giữa khuya sao mà ngột ngạt, Lễ tìm ra khoảng sân yên ắng. Đèn vẫn hắt sáng trên những quân cờ bất động. Lễ cũng đứng bất động, nhìn chăm chăm vào ván cờ dở dang. Mang máng nhớ được vài vị trí quân tướng đôi bên trước khi Lee từ giã cuộc chơi, hướng mắt Lễ chuyển về phía vua đen. Trong đêm, nó đầy vẻ bí hiểm và ngạo mạn hoặc do Lễ tự kỷ ám thị mà cảm nhận vậy. Đăm chiêu, Lễ xoa xoa đầu con hậu trắng. Bất chợt một ý tưởng bật ra, Lễ dứt khoát cho hậu ra đòn. Bất chấp mọi khả năng chống đỡ, chỉ một nước đi quân trắng bồi theo nữa thôi là tên đại đế hắc ám kia chết chắc. Bao nhiêu tâm tư, nỗi niềm chất chứa lâu nay như được dịp vỡ òa. Không kìm được, Lễ buột miệng hô to “Chiếu!”. Phấn khích chẳng được nhiêu lâu thì ngờ ngợ, Lee tinh quái thường dễ gì sơ suất lọt vào thế kẹt như vầy đâu. Lễ nhủ thầm, lẽ ra hôm qua mình cũng nên chụp ảnh ván cờ này để còn so lại xem thế nào. Rồi tự hỏi, liệu việc ấy có cần không.
Đêm nhẹ dần bao trăn trở. Lễ chầm chậm bưng sắp lại ván cờ mới, bâng khuâng. Từ ngày mai sẽ gọi về thường xuyên hơn cho mẹ, kể đủ chuyện như thể vẫn ở bên gia đình mình. Còn Lee giờ này không biết đã trôi về đến đâu rồi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.