Chẳng ai biết tình yêu bắt đầu từ bao giờ, chỉ là thấy thương, thấy nhớ, thế là yêu. Anh nói nhớ em mỗi sớm mai thức dậy, nhớ em mỗi hoàng hôn buông xuống, nhớ em khi màn đêm tĩnh lặng.
Anh nhớ em suốt những mùa thu xào xạc lá, cả mùa đông buốt giá, khi xuân cánh én bay, anh sẽ chờ những cơn mưa mùa hạ.
Anh học tập và làm việc ở một thành phố khác, anh chỉ về Hà Nội khi ve râm ran kêu, khi cánh phượng đỏ rực và bằng lăng tím ngắt.
Anh nói rằng anh muốn nắm tay em đi qua những cơn mưa rào mùa hạ. Em đã thắc mắc anh rằng mùa xuân có mưa phùn, mùa thu có mưa ngâu, mùa đông quá lạnh giá, sao không ở bên em? Anh lại hiền hòa xoa đầu và nói em thật ngốc, vì mưa rào mùa hạ khiến người ta dễ bị cảm lạnh...
Cơn mưa rào năm đó, ở điểm chờ xe buýt chỗ em làm thêm, anh đã bước đến và che ô cho em. Em ngước mắt lên nhìn anh và nhìn chiếc ô xanh, nụ cười anh thật ấm, còn em chỉ biết lí nhí lời cảm ơn. Em đã đi qua rất nhiều cơn mưa rào Hà Nội, nhưng với em hôm đấy mới chính là cơn mưa rào đầu tiên. Lần đầu tiên em cảm nắng giữa một cơn mưa rào. Thật lạ!
Có phải là quá trùng hợp không, hay đúng là một chữ duyên mà ông trời dành cho hai ta? Anh với em lại lên cùng một tuyến xe buýt. Em ngồi hàng ghế trước, anh ngồi hàng ghế sau, em không kìm nổi lòng mà chốc chốc lại ngoảnh mặt lại len lén nhìn anh.
Anh không biết cái khoảnh khắc ánh mắt em gặp phải ánh mắt anh, em đã ngượng ngùng như thế nào đâu.
Từ hôm đó, em với anh thường tình cờ gặp nhau trên một chiếc xe buýt. Rồi cũng rất tự nhiên anh với em đã quen biết nhau. Chúng ta đã có thể ngồi chung một hàng ghế mà không còn ngập ngừng như trước nữa. Hà Nội nhìn từ ô cửa xe buýt thật mộng mơ. Có lẽ là do ta đang yêu hay thành phố lúc nào cũng nên thơ?
Phố phường chạy lùi về sau theo chuyển động bánh xe, anh và em luôn nhìn về phía trước, là tương lai, là tuổi trẻ, là một hoài bão luôn ấp ủ trong tim. Rồi mùa thu lá úa vàng, em phải tạm biệt anh, chiếc xe buýt thường ngày, chỉ còn bóng hình em. Mưa vẫn rơi, mưa Hà Nội ướt nhòe mi em.
Hà Nội mùa nào cũng có những cơn mưa. Em nhớ anh suốt mùa thu, mùa đông rồi mùa xuân. Em vẫn luôn chờ một mùa hạ, anh sẽ trở về khi nắng đã lên và cơn mưa đã tan. Em không muốn cơn mưa rào mùa hạ sẽ làm anh cảm lạnh. Năm nào em cũng sẽ chờ một mùa và một người như thế.
Anh với em yêu xa, những nỗi nhớ làm sao hiển thị hết trên chiếc điện thoại nhỏ. Em lại chờ những tin nhắn anh gửi đến, chờ nghe giọng nói anh, sẽ cuống cuồng mỗi một cuộc gọi nhỡ, sẽ lo lắng cả đêm khi biết rằng anh ốm.
Những nỗi nhớ ngày một dâng lên, nỗi bất an cũng lớn lên từng ngày, em cũng rất sợ sẽ đánh mất những gì mình đang có. Rồi anh sẽ lại về phải không?
Em đã đổi chỗ làm thêm rồi, không còn đi tuyến xe buýt mà hai ta đã gặp nhau nữa. Trong dòng tin nhắn anh viết, cô gái mỏng manh ấy khiến anh muốn chở che...
Ve lại ngân nga khúc ca, em không đợi những mùa hạ về nữa. Những hạt mưa lăn dài trên cửa kính xe buýt, từng vệt, từng vệt.
Anh có nhớ Hà Nội không?
|
Bình luận (0)