Vùng đất mới
Bạn có phải người ham ăn không? Nếu là người ham ăn hãy đi Hà Nội. Nhớ hồi cuối lớp 12, cả lớp nhao nhao hỏi nhau thi vào trường nào và thi ở đâu. Cô bạn ngồi cùng bàn hỏi tôi như thế. Tôi hỏi lại, tại sao? Nàng ấy bảo, cứ đi là biết. Tôi nghĩ khoảng cách 100 km từ nhà lên Hà Nội không tính là xa, nhưng với đứa say xe như tôi thì là rất xa rất xa đấy. Ấy thế mà tôi lên Hà Nội thật, lại còn ở đây gần 20 năm trời.
Nói đến việc vì sao ham ăn thì đi Hà Nội, cái gì cũng có lý do cả mà.Theo chân tôi nhé. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình. Thủa nhỏ nhà nghèo tôi không được ăn nhiều món ăn ngon, cũng không được đi đâu xa ngoài ngôi làng nhỏ bé của mình. Chỉ đến khi lên đại học, tôi mới rời bỏ quê hương đến một vùng đất mới.
Hà Nội - trong mắt cô bé nhà quê lần đầu ra phố như tôi thật đáng sợ. Tôi sợ người lạ, sợ lạc đường, sợ cả những chiếc ô tô xe máy nờm nợp. Nhưng Hà Nội lại có những món ăn ngon hấp dẫn tôi. Những cốc chè, gói xôi, bánh mì kẹp thịt… thậm chí cả trà đá ven đường cũng làm tôi say mê.
Thời điểm tôi học đại học, đồng tiền có giá lắm, chỉ 2.000 đồng một suất cơm bụi thì bạn biết rồi đấy. Trong túi mà có 10.000 đồng tiêu vặt thì rủng rỉnh rồi. Giữa muôn vàn món ăn ấy, tôi thích ăn kem Tràng Tiền nhất. Không hẳn vì ngon, không hẳn vì rẻ, chỉ vì tôi thấy ăn kem Tràng Tiền rất Hà Nội. Tại sao à?
Khi có hẳn 10.000 trong túi
Một chiều cuối thu đi làm thêm về, ngang qua phố Tràng Tiền, tôi đã dừng xe lại. Thật ra tôi để ý điểm này lâu lắm rồi, lần nào đạp xe qua tôi cũng nhìn. Tôi thấy người ta đi ra đi vào, xe máy, xe đạp đi bộ đều có cả. Từ lúc đầu không hiểu họ ra vào đó làm gì, sau vài lần đi chậm lại, tôi đã biết đó là chỗ bán kem. Giờ thì tôi cũng dắt cái xe đạp của mình vào. Nhìn lại bản thân áo thun quần bò giầy thể thao, cũng không đến nỗi nào, mặc dù toàn là đồ mua ở chợ sinh viên. Kệ, có sao đâu, miễn là tôi có tiền. Vâng, tôi có hẳn 10.000 đồng trong túi quần bò đây này.
|
Hai quầy bán kem đầy ắp người xếp hàng, xe máy xe đạp dựng kín các khoảng trống. Người ngồi trên xe, người dựa lưng vào tường, mỗi người tự tìm cho mình một góc để thưởng thức kem. À, thì ra kem Hà Nội lại ăn bình dị như vậy, không bàn không ghế, không cả người phục vụ, không trang hoàng lộng lẫy. Thật khác xa với tưởng tượng về một nơi sang trọng của tôi.
Sờ sờ tờ 10.000 trong túi, tôi nhìn bảng giá đã bay màu: 2.000 một cái kem ốc quế, 1.000 kem que các vị. Tôi nghĩ bụng "ừ, cũng chỉ bằng cái bánh mỳ ăn sáng, mình trả được. Hay là ăn kem que cho rẻ nhỉ, 2.000 được hẳn 2 cái này. Nhưng kem ốc quế người ta mua nhiều hơn, chắc là ngon hơn đấy. Mà ăn kem que đi cho nó được nhiều.Thôi, đừng ăn, kem sao ngon bằng bánh mỳ kẹp thịt được, chưa kể 2.000 còn được 2 cái bánh bao nóng hổi kìa"….tôi cứ quay vòng vòng với mớ bòng bong ấy, cho đến khi bị đẩy đến đầu hàng.
Vào hàng kem ai cũng cười
Chị nhân viên hỏi tôi ăn gì, tôi thì thào: "kem ốc quế ạ". Cầm kem về chỗ xe đạp mà tôi suýt rơi nước mắt. Ôi, 2.000 - bánh mỳ kẹp thịt, bánh bao , mỳ gói của tôi. Tôi cúi đầu ăn, không dám nhìn ai, sợ người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ của mình. Tôi ăn như một chú mèo nhỏ nhẩn nha liếm từng ngụm sữa. Miếng kem mát lạnh đập tan mọi uất ức và tiếc tiền trong tôi. Ốc quế giòn tan khiến tôi vui vẻ mỉm cười.
Xung quanh tôi, ai cũng cười. Đúng rồi nha, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cái lạnh sẽ làm ta tỉnh táo cả người. Không cầu kì bàn vuông ghế đẹp, chỉ cần có một chỗ đặt chân, ăn theo cách mình, thì món gì cũng ngon cả. Người Hà Nội vốn đơn giản như vậy đấy.
Một cây kem trong buổi chiều thu đã làm tôi lưu luyến mãi. Sau này và cho đến bây giờ , chỉ cần đi qua phố Tràng Tiền tôi lại ghé vào ăn một cây kem. Nó thành thói quen, hay phải chăng đó là nơi tôi thấy thoải mái nhất. Một chốn yên bình không bị gò bó như nhà hàng cao cấp, không phải giữ phép như quán cà phê, không hỗn tạp như quán trà đá. Ăn xong rồi về, kem ngon vì tâm trạng. Cho nên đến Hà Nội ấy mà, không đi ăn kem Tràng Tiền thì có lỗi với bản thân lắm lắm.
|
Bình luận (0)