Khách lẻ - Truyện ngắn của Ái Duy

08/09/2019 07:00 GMT+7

Khách sạn nhỏ nằm chệch khỏi trung tâm thành phố du lịch , lại trên một con đường khá yên tĩnh và vắng vẻ.

Hồi mới nhận làm quản lý tôi đã nghe người quen nói ra, khách sạn nhà nghỉ ở mấy chỗ đó toàn khách lẻ phiền hà mệt lắm. Chẳng biết khách lẻ nghĩa là gì, sao lại mệt.
Rồi chỉ mươi hôm là quen ngay. Khách lẻ nói cho nhanh là khách chỉ thuê theo giờ, ở theo cặp, ít chịu đưa giấy tờ tùy thân để đăng ký vì cứ vin lý do không lưu trú qua đêm. Khách lẻ không thích vô khách sạn lớn giữa phố xá mà chỉ thích rẽ ngang rẽ dọc vô đường nhỏ xa xa văng vắng. Khách lẻ toàn bịt mặt như Ninja, kính đen tối hù. Mệt, không chỉ vô phước đúng lúc gặp đoàn kiểm tra đột xuất phải khai báo chịu phạt mà còn vì do người trong cuộc gây ra. Không ít lần nhân viên khách sạn bất lực trước sự tấn công ồ ạt của phe đi đánh ghen truy sát tận cửa phòng. Một lần tôi đích thân chặn một ông chồng đang dẫn cả phái đoàn hùng hục lao đi tìm vợ, tôi nói, một là ông bỏ vợ luôn đi nếu biết chắc nó đang theo trai, hai là ông dám mở tung hết mười tám cái phòng đang có khách đóng chặt cửa trong khách sạn này để tìm nó không, nếu không thì chờ tôi mời công an tới chứng kiến rồi muốn làm gì thì làm. Vậy mà chịu chờ, đủ thời gian cho hai kẻ đang bị truy lùng trổ sân thượng tháo chạy mất dạng. Thì cũng phải bảo vệ khách trước.
Khách sạn nhỏ cũng bị quàng vô thêm công năng đương nhiên chứa mại dâm, khách tự nhiên lên phòng nhờ kêu đào, trả lời không có khéo còn nghe chửi. Còn vô số lần đang đứng trong quầy lễ tân nhìn ra cửa thấy người quen đi với gái lạ vô lấy phòng, báo hại phải tìm ngay chỗ trốn, lắm khi tránh không kịp đành vơ đại cái gì tự che mặt mình, không lẽ đôi bên nhăn nhở chào nhau.
Nói vậy chớ khách sạn nho nhỏ nào cũng phải mang ơn khách lẻ, nào dám chê bai gì, dù gì cũng là nguồn thu chính bù cho lượng khách lưu trú chỉ ồ ạt vài kỳ nghỉ trong năm.
***
Một ngày nọ có khách là một cặp trung niên khá đẹp đôi, đăng ký lấy phòng một tuần. Người đàn ông là Việt kiều Mỹ, người đàn bà đi cùng thì có giấy tùy thân ghi địa chỉ ở Sài Gòn, họ không phải là vợ chồng. Người đàn ông nhìn khá phong lưu hoạt bát, người đàn bà có vẻ điềm đạm và thân thiện hơn, dễ tiếp xúc. Lưu trú đến ngày thứ hai thì chị ta đã thân với hết thảy nhân viên trong khách sạn, hóa ra hơn hai mươi năm trước anh chị cũng là dân ở đây. Bất ngờ nhận ra tôi là bạn học ngày xưa của em gái mình, chị mừng cuống quýt. Chị là Thu Hải, tôi đã từng nghe bạn mình ca ngợi bà chị tài hoa xinh đẹp của nó hết lời.
Chiều mát rảnh rỗi, chị diện đồ đẹp xịt nước hoa ngây ngất mang giày cao gót xuống phòng lễ tân ngồi bó gối tâm sự trong khi chờ anh xuống để cùng đi đâu đó. Dáng dấp chị vẫn còn thon thả, môi vẫn thắm tuy đôi mắt hơi buồn phảng phất chút tiếc nuối, chút u hoài. Đôi bàn tay với những ngón khô gầy thỉnh thoảng lại lặng lẽ đưa lên vén tóc, lòa xòa vài sợi bạc. Sâu trong hõm ngực đang phập phồng kia chắc chỉ còn ký ức một thời tươi đẹp.
“Em biết không, đi đâu chị cũng muốn quay về Nha Trang, dù gia đình không còn ai ở đây nhưng cứ về lại là thấy thân thuộc, thấy thương lắm em. Nhớ biển thèm biển quay quắt, về mới hai ngày mà em thấy chị đen thui vầy đây là do suốt ngày dang ở biển đó. Chị còn nhớ muốn chết ngôi trường Nữ của mình, lần nào ngang qua cũng dừng lại bỏ xe đi bộ men theo bờ tường bao quanh mà rờ rẫm nó, rồi nhìn vói vô trong. Ồ giàn hoa ti gôn hồng vẫn còn phủ đầy hàng rào bên hông trường đẹp quá em ạ”.
“Trường mình giờ khác xưa quá rồi chị, hồi con trai học ở đó em đi họp phụ huynh cho nó suốt bốn năm cấp 2, thậm chí ngồi lại ngay phòng mình học khi xưa luôn, mà vẫn chẳng có chút cảm xúc gì”.
“Chị biết mà, nên chỉ đứng ngoài cổng, đâu bước vô làm chi. Cứ sợ tan hết mộng mơ một thời mình đã dành cho nó. Ôi chao mới ngày nào mình chỉ là cô bé áo trắng ngây thơ hồn nhiên...”.
“Thu Hải ngày xưa là hoa khôi của trường Nữ đấy nhé”.
Tôi gật đầu đồng ý ngay khi quay lại nhìn người vừa tuyên bố. Giọng Bắc nhẹ, trau chuốt và ấm áp của những người vào Nam trước năm 1954, khá quyến rũ đối với các cô gái sinh trưởng trong này.
“Anh Minh Sang là dân trường Nam gần trường Nữ mình đó em, học trước chị một khóa. Anh, anh, nhỏ này học chung lớp với em gái của em đó”. Chị nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ngấm ngầm chút tự hào.
“Thế à? Đấy, đã bảo về Nha Trang cứ bước ra đường là gặp người quen mà”.
“Làm gì mà dễ dàng vậy chứ, phải chi em và anh cũng được vậy”.
Tôi “à à” đầy hào hứng, chị cười cười nhìn anh vẻ chờ đợi rất quen thuộc.
Ngồi xuống bên cạnh và quàng vai siết chặt chị, anh cười to đầy sảng khoái.
“Cỡ tôi ngày đó không đáng xách dép cho cô ấy. Ngày hai bữa ngang trường Nữ tôi cứ phải nép ở một gốc cây chờ cô ấy tan học. Giữa một rừng bướm trắng, không, giữa bầy tiên nga chứ, tôi vẫn nhận ra cô ấy ngay tắp lự. Xưa tóc nàng dài suông thẳng quá eo, đen mướt, đúng là suối tóc. Nắng chang chang mà đi một bên cứ mát rượi. Mà có phải mình tôi theo nàng đâu, sao dám bỏ không theo canh được chứ. Rồi cứ lẽo đẽo theo sau về đến tận nhà nàng, khuất bóng yên tâm xong mới ngược đường về nhà mình. Thành thử bữa nào tan học xong cũng mất hơn tiếng đồng hồ mới về nhà, ông bà già tra hoài không nói. Kiên nhẫn suốt hai năm ròng rã”.
“Sau hai năm mới thành đôi?”.
“Làm gì có”, anh ta đấm vào tim cứ như đang vỗ về sợ nó bung ra bất tử.
Thu Hải cười xòa, “Anh không nói gì với chị cả, cho đến khi ra trường bị bắt lính đột ngột rồi trải qua biết bao biến cố, tụi chị mất liên lạc từ đó luôn. Ai cũng có cuộc sống riêng và đều bị gãy gánh. Mãi đến gần đây sau nhiều lần về nước anh cất công đi tìm quá trời tìm mới gặp lại nhau”.
“Ồ đúng là duyên số hả chị”.
“Chị thấy như trong cổ tích. Hai người lạc mất nhau, qua bao nhiêu cơn thăng trầm phiêu bạt cuối cùng lại về bên nhau như vầy”.
“Lãng mạn lắm đấy nhé cô bé”, Sang vờ đưa tay gõ yêu lên trán chị.
“Ngưỡng mộ anh chị quá đi”, tôi chẳng biết phải nói sao.
“Mối tình đầu của tôi”, Sang nheo mắt ngân nga rồi hôn lên má chị rõ kêu. Thu Hải đỏ mặt sửa lại cổ áo cho anh, ánh sáng của hạnh phúc là thứ không thể che đậy, nhất là khi nó được toát ra từ ánh mắt long lanh của phụ nữ. Tình yêu thật là kỳ diệu.
***
Họ làm tôi nhớ tới B. Anh cũng là một người kiên nhẫn như vậy, âm thầm dõi theo tôi suốt mấy chục năm nay từ khi cả hai tóc hãy còn xanh. B nói, mỗi khi điện thoại reo nhìn thấy tên tôi anh đều có cảm giác xúc động bồi hồi như mới lần đầu. Chúng tôi rất ít khi gặp mặt, có khi cả năm trời bặt tin nhau, chẳng thư từ liên lạc cũng chẳng liên kết mạng xã hội. Thi thoảng biết tin nhau qua người này người kia hoặc thấp thoáng nhận ra nhau trên đường, biết vẫn còn tồn tại đâu đó trên đời. Nhưng mỗi khi B đến, đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi lại có cảm giác như chỉ vừa mới gặp anh hôm qua hôm kia đây thôi chớ không hề có khoảng cách nào.
Hai người khách của tôi, Thu Hải và Minh Sang đã lưu lại khách sạn tới ngày thứ tư, thân quen như người trong nhà. Sáng sớm ngày thứ năm, Thu Hải xách một cái túi nhỏ đi xuống một mình, nói là đi Vạn Giã thăm bà con mai mới về. Minh Sang phải ở lại để giải quyết công chuyện gì đó nên không tháp tùng chị được. Chà, thì tạm xa nhau một ngày thôi mà. Chị nói, lần này ra Nha Trang phải tranh thủ đi thăm, chớ nếu sau này anh Sang cưới xong bảo lãnh chị đi rồi khó quay lại lắm. À, thì ra họ cũng chưa cưới luôn.
Minh Sang ra ngoài ngay sau đó. Lát sau anh ta quay về khách sạn cùng một cô gái nõn nà trẻ măng, da thịt lồ lộ khêu gợi và đưa thẳng lên phòng mình. Họ ở riết trong đó gần cả ngày trời, qua đêm, sai nhân viên phục vụ cơm nước tại chỗ. Sáng hôm sau cô gái bơ phờ tơi tả xuống nhờ gọi taxi rồi vội vã rời đi, không đợi lên xe đã mở bóp vừa đi vừa đếm tiền. Tất nhiên tôi không lạ gì cảnh này nhưng vẫn ngượng chín cả người, chỉ ước sao cho mình không phải chứng kiến, không hay không biết. Nhân viên ra báo Minh Sang yêu cầu dọn phòng sớm.
Anh ta vồ vập xuống đón Thu Hải từ dưới lễ tân khi chị về, chắc là có nháy mắt tìm kiếm sự đồng lõa của người quản lý khách sạn là tôi đây. Ý là mọi thứ bình thường thôi mà, có gì lạ đâu, đời là vậy biết chưa em gái. Thu Hải đang rất vui, rất rạng rỡ.
Họ cặp kè nhau đi, tự dưng tôi thấy buồn khủng khiếp.
***
Nỗi buồn ấy còn đeo đẳng tôi nhiều năm sau này, khi thỉnh thoảng nhớ tới họ và nhất là khi gặp lại những người xưa từng đi qua đời mình. Không biết mối tình cổ tích của cặp đôi ấy đã đi tới giai đoạn nào rồi, cầu mong cho
họ có một kết thúc mỹ mãn bất kể là chia tay hay bên nhau. Nhiều khi, chia tay đẹp cũng là đại phước.
Lần gần đây nhất gặp B, anh vẫn còn nói với tôi, “Cho đến giờ phút này thì anh có thể biết chắc được một điều là cả đời anh chỉ yêu em, một tình yêu đúng nghĩa, đến tận bây giờ”. B luôn diễn đạt lúng túng trước tôi, ngay cả khi anh đã trở thành một ông già râu tóc bạc phơ như hiện tại, thường thì anh chỉ lắng nghe. Bàn tay tôi B chỉ nắm duy nhất một lần để hôn gấp gáp nó khi thú nhận tình mình vào một buổi tối mùa thu trong vườn hoa quỳnh mấy mươi năm trước, để rồi mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống của nhau một cách toại nguyện.
Nếu tôi và B từng ngủ với nhau thì sao nhỉ.
Chắc cũng chỉ là khách lẻ mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.