Đến trước quán nhậu vỉa hè, hắn dừng xuống, khệ nệ bưng thùng xốp đựng thức ăn vào rồi trở ra. Như mọi lần, bà chủ quán gọi vào đưa cho hắn gói thức ăn và một lon bia. Gói thức ăn bồi dưỡng công cán mỗi chiều, là cái cánh gà quay, khi thì vài cây xúc xích. Chiều nay, công hắn là một khoanh chả lụa.
Hắn đạp xe đi, đến bãi cỏ. Đó là chỗ của hắn. Hắn thích chỗ này, bãi cỏ êm ái, có đèn đường, gió biển thổi lên mát rượi, lại còn nhìn được người qua lại, cũng vui. Hắn mở lon bia, đưa lên miệng... Khà!... Mùa hè, người ta đổ ra biển đông hơn. Xe cộ cứ thế tấp nập.
Tiếng bước chân chạy đều đều đang đến gần, có cả tiếng “hực hực...”. Hắn ngẩng lên. Vẫn như mọi ngày. Là nàng và con chó nhỏ. Con chó lưỡi le ra thở hực hực, có lẽ nó mệt vì chạy thi với cô chủ. Từ lâu hắn đã cảm tình với chú chó này, không hiểu sao!
Chú chó đi qua, lần nào đến gần hắn chú cũng dừng lại. Nàng, có lẽ chiều cún cưng, nên dừng lại cho chú chó chơi với hắn một lát. Hắn vuốt ve chú chó và trò chuyện. Đó là một chú chó khảnh ăn, hầu như lần nào hắn đưa thức ăn, nó cũng ngửi một chút rồi quay đi. Chiều nay chú chó vui vẻ ăn hết sạch phần thức ăn của hắn cho. Nàng vẫn đứng đó, nhìn dòng người qua lại, gương mặt lơ đãng của nàng không biểu lộ cảm xúc gì.
Hơn hai năm nay, hắn quen với hình ảnh chú chó chạy trước, nàng hấp tấp theo sau. Còn nàng hình như chưa bao giờ để ý đến hắn. Có đôi khi nàng lướt qua hắn một cái nhìn nhẹ tênh. Phần hắn, cũng chẳng buồn nhìn nàng làm gì, hắn chỉ chú ý đến chú chó ngộ nghĩnh của nàng. Có một câu duy nhất của nàng, hắn nghe hơn hai năm nay, nghe mãi không chán. Đó là khi chú chó của nàng khịt khịt mũi trước phần thức ăn của hắn, nàng luôn mắng yêu: “Đừng nghịch, để bác ăn...”. Câu nói thoảng nhẹ như gió với cái nhìn lướt qua hắn, gương mặt lơ đãng. Nàng nghĩ gì? Hắn chịu. Gương mặt kín bưng kia không trả lời cho hắn biết nàng là ai, nàng từ đâu tới.
***
Tiếng mưa dội lên mái tôn ầm ầm, hắn kéo chăn đến tận cằm, thò cái đầu ra ngoài. Mưa lớn quá, hắt vào tận chỗ nằm. Cái ghế ọp ẹp này là chiếc giường ấm áp của hắn. Mái hiên này là “căn nhà” của hắn, bao nhiêu năm nay, mùa đông cũng như mùa hè. Người chủ ở căn nhà đi xa, cửa đóng im ỉm. Đêm, hắn nghiễm nhiên xem vỉa hè này là chỗ trú thân. Hắn nhắm mắt lại, dỗ giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Tiếng sấm giật, chớp lóe lên. Mới thiếp đi hắn đã choàng tỉnh. Trước mặt hắn, một phụ nữ đứng co ro trong tấm áo mưa. Ánh đèn đường hắt xuống. Là nàng. Trong bộ áo mưa lướt thướt, hắn vẫn nhận ra nàng. Gương mặt nàng loang loáng nước mưa. Nàng yên lặng nhìn hắn. Thoáng chút ngạc nhiên, hắn nhổm người dậy:
- Cô cần gì? - Hắn hơi khó chịu vì bị quấy rầy trong đêm.
- Ông giúp tôi đi! - Nàng nhìn hắn khẩn khoản.
Hắn bỏ tấm chăn đang đắp ra:
- Chuyện gì?
- Đằng kia có một chú chó bị xích, đang ướt sũng. Tôi sợ đêm nay nó chết mất.
Mưa vẫn dội ầm ầm xuống mái tôn, gương mặt nàng nhòe nhoẹt nước mưa. Nàng vẫn đứng đó, đợi sự giúp đỡ của hắn.
|
Nhiều tháng nay, một chú chó được đưa đến khu đất gần chỗ hắn trú đêm. Chú chó làm nhiệm vụ canh gác xe cho chủ, nó được xích vào một cái trụ, đứng chơ vơ giữa khu đất để la liệt xe ô tô. Những buổi trưa nắng chang chang, nó nằm thở phì phò vì nóng, những lần mưa đột ngột ập xuống, nó vẫn ở đó chịu trận.
Mấy tháng gần đây, từ ngày chú chó được đưa về canh gác, tối nào đi qua hắn cũng thấy nàng và chú chó nhỏ của nàng dừng lại, nhìn qua hàng rào. Có hôm nàng dừng thật lâu. Cũng từ ngày đó, nàng bắt đầu hỏi chuyện hắn, câu chuyện chỉ xoay quanh chú chó đang bị xích ở đằng kia. Nàng hỏi có ai cho nó ăn không? Sao người ta lại để nó ngoài nắng ngoài mưa? Ông chủ nó là ai? Nàng có thể xin nó về nuôi được không?... Lần nào hắn cũng ân cần trả lời nàng. Có hôm hắn khoe:
- Chiều nay tôi mới cho con chó cục xương, nó mừng lắm. Tội nghiệp, nó thường bị bỏ đói.
Nàng đứng yên nghe hắn nói, rồi lẩm bẩm:
- Ông tốt quá! Cảm ơn ông!
Hắn ngơ ngác không hiểu sao nàng lại cảm ơn hắn.
Đêm nay, nàng đến đây, tìm hắn vì chú chó kia. Hắn không ngạc nhiên về điều này bởi lúc chập tối trên đường nàng trở về, trời đã báo hiệu cơn mưa. Hắn thấy nàng dừng lại trước chú chó bị xích rất lâu, rồi lặng lẽ đi.
Hắn có biết đâu, đêm nàng cuộn trong chăn, mưa dội xuống ầm ầm. Nàng lăn qua lăn lại, không sao chợp mắt. Nàng nghĩ đến chú chó bị xích ở khu đất đằng kia, giờ này đang ướt sũng. Liệu có ai đến mang nó vào nhà không? Nhiều lần nàng ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Nàng biết làm gì giúp chú chó trong đêm mưa thế này? Nàng nằm im nghe ngóng. Nàng quyết định đến chỗ chú chó kia. Nàng biết, nếu nàng không đến thì đêm nay nàng sẽ không thể nào chợp mắt.
Nàng nhanh nhẹn mặc áo mưa, dắt xe ra ngõ. Đến nơi, không nhìn thấy chú chó đâu, nàng mừng quýnh. Hóa ra cũng có người thương nó, mang nó vào, chứ đâu như nàng nghĩ. Định quay trở về, bỗng nàng thấy cái đống đen đen dưới đất ngọ ngoạy rồi run run đứng lên. Là chú chó ấy, mưa to khiến nó ướt sũng, nó nằm bẹp xuống đất để tránh nên nàng không nhìn thấy. Nàng nhìn qua hàng rào bất lực. Cái xích ở cổ nó được khóa cẩn thận, gắn vào trụ sắt, nàng chẳng thể nào mở ra. Nàng đi vòng quanh khu đất, không còn ai ở đó. Nàng ra đường, ai đi qua nàng đều vẫy lại nhờ họ tháo giúp chú chó ra khỏi xích để nàng dắt nó về nhà đỡ đêm nay, ngày mai nàng sẽ quay lại trả cho chủ của nó.
Những người đàn ông lắc đầu bỏ đi. Họ không có thời gian dành cho một chú chó, nhất là trong đêm mưa như thế. Nàng lại đến bên hàng rào. Chú chó nhìn nàng như chờ đợi. Nàng nhìn nó tuyệt vọng.
Đêm càng khuya, con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Những bóng cây ven đường đen trũi, ma quái. Nàng rùng mình quay đi. Ánh mắt nàng chợt bắt gặp người đàn ông đang nằm ở vỉa hè, dưới ánh đèn đường hắt xuống đủ để nàng nhận ra hắn. Nàng mừng quýnh lại gần. Hắn đang ngủ. Nàng khẽ gọi: “Ông gì ơi!”. Hắn vẫn thở đều đều. Rồi bỗng một tiếng sấm rền đã giúp nàng đánh thức hắn.
Hắn ngồi dậy:
- Tôi hay cô cũng không giúp gì được nó đâu. Nắng cũng như mưa, nó quen rồi, nó không chết đâu!
- Ông có thể tìm giúp tôi chủ của nó, tôi xin nó về nuôi có được không? - Nàng van nài.
- Không! Chủ nó không cho đâu! Ông ấy nuôi một đội quân chó để canh gác, mà con chó này trung thành lắm. Có hôm sợi dây xích tuột ra, nó chạy quanh một hồi, rồi trở lại nơi canh gác. Thôi, cô về đi kẻo khuya rồi!
Nàng buồn bã trở về. Ướt sũng. Hắn cũng thiếp đi trên chiếc ghế ọp ẹp. Trong giấc ngủ chập chờn hắn mơ thấy nàng, chú chó nhỏ của nàng và chú chó canh gác vui đùa chạy nhảy trên khu đất trống. Gần đó, mấy bụi hoa dại, mấy chú bướm xinh xinh rập rờn trong nắng. Nàng đuổi theo rồi quay lại cười với hắn. Hắn choàng tỉnh dậy.
Lại một ngày mới.
Hắn leo lên chiếc xe đạp cà khổ đi chở hàng. Nắng lên rồi! Hắn nhủ thầm. Bỗng hắn ước. Lâu lắm rồi hắn mới lại ước. Hắn ước trời đừng mưa. Hắn lạy trời mỗi đêm đừng mưa nữa, để hắn lại nhìn thấy nàng cùng chú chó vui vẻ đi qua. Chú chó đuôi ve vẩy. Và nàng, gương mặt lơ đãng. Hắn đợi. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, hắn không còn nhớ bao lâu, hắn biết chờ đợi. Hắn chờ đợi đêm xuống.
Vẫn là lon bia trước mặt, một bát thịt nướng. Nhưng hắn không ăn, hắn để dành. Hắn để dành cho ai? Ai mà biết!
Tiếng bước chân quen thuộc chạy trên vỉa hè... hắn thầm đếm... một... hai... ba... bốn... năm... Hắn không ngẩng lên vì hắn biết nàng đang đứng trước mặt. Giọng nàng lanh canh như thủy tinh:
- Sáng nay tôi đã tìm được anh bảo vệ ở khu đất này rồi. Anh ấy hứa sẽ giúp tôi căng một tấm bạt để che nắng che mưa cho chú chó.
Hắn ngẩng lên nhìn nàng. Lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Mắt nàng lấp lánh nhìn hắn. Nàng hớn hở kể tiếp:
- Sáng nay tôi mang thức ăn và nước uống đến cho chú chó!
Hắn yên lặng nhìn nàng. Lần đầu tiên nàng nói với hắn, như một người thân. Hắn trộm ngắm nàng. Mái tóc đen cột cao, chiếc váy trắng mỏng manh, gương mặt nàng rạng ngời. Hắn ngỡ như nàng vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích, câu chuyện cổ tích của đời hắn.
Nàng và chú chó lại chạy đi. Hắn nhìn theo một đoạn khá xa. Bỗng nàng ngoảnh lại phía hắn, đưa bàn tay lên vẫy vẫy.
Đêm. Sương xuống. Se lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống chỗ hắn ngồi. Hắn nhìn theo bóng nàng xa dần. Chú chó lon ton phía sau. Hắn lẩm bẩm: “Chó nhỏ à, ngày mai ta lại để dành thịt nướng cho con!”.
Bình luận (0)