'Mổ xẻ' nỏ thần An Dương Vương với nguyên lý tên lửa container

16 Thanh Niên
Tại tọa đàm khoa học Nghiên cứu phục dựng nỏ Liên Châu thời An Dương Vương, mô hình nỏ thần đã được bắn thử trước các nhà nghiên cứu để họ phản biện.
Ông Vũ Đình Thanh giới thiệu cây nỏ /// ẢNH: QUỐC PHONG Ông Vũ Đình Thanh giới thiệu cây nỏ - ẢNH: QUỐC PHONG
Ông Vũ Đình Thanh giới thiệu cây nỏ
ẢNH: QUỐC PHONG

Bắn tốt hơn mô hình phỏng dựng nỏ trước

Chuyên gia vũ khí Vũ Đình Thanh đã mang tên, nỏ tới tọa đàm khoa học Nghiên cứu phục dựng nỏ Liên Châu thời An Dương Vương để bắn thử, trước sự quan sát của các nhà nghiên cứu. Tọa đàm (ngày 6.8, tại Hà Nội) do ĐH Quốc gia, Viện Việt Nam học và phát triển, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức, có sự tham dự của các chuyên gia quân sự và lịch sử.
“Nỏ thần” mà ông Thanh thiết kế có mũi tên được làm lại đúng như mũi tên đồng Cổ Loa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Ông cũng thiết kế một ống tre có nắp đục lỗ để xếp mũi tên vào. “Các mũi tên kích thước nhỏ được xếp trong một ống hình tròn, đầu mũi tên hướng về phía mục tiêu sẽ bắn. Lực của dây sẽ tác động lên ống hình tròn, như bắn một mũi tên to đi. Sau khi ống hình tròn đi qua phần cánh nỏ thì ống này sẽ bị dừng lại bằng cách hãm giữ. Khi ống tròn dừng lại, các mũi tên con vẫn tiếp tục bay”, ông Thanh giải thích nguyên lý của nỏ. Đây cũng chính là nguyên lý hoạt động của tên lửa container.
Cũng theo ông Thanh, nếu làm mô hình lớn hơn, các ống đựng tên lớn hơn, nỏ có thể bắn được cùng lúc 30 mũi tên, với độ bắn xa khoảng 1.000 m. Trong lần thực nghiệm này, ông bắn 9 mũi tên và độ xa đạt khoảng 100 m. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, nỏ thần ông Thanh chế hoàn toàn thủ công và kích cỡ cánh cung không lớn. Đặc biệt, mũi tên của ông Thanh hoàn toàn là mũi tên bằng đồng, dài chỉ hơn 10 cm, không hề có thân gỗ dài như những mũi tên thường thấy trên phim ảnh, đời thường.
'Mổ xẻ' nỏ thần An Dương Vương với nguyên lý tên lửa container1

Mũi tên Cổ Loa tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

ẢNH: NGỌC THẮNG

Điều này gợi nhớ tới mô hình phục dựng nỏ thần từng được TS Nguyễn Việt và Bảo tàng Lịch sử quân sự thực hiện trước đây. TS Việt Anh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long, Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi đã tham gia nhiều nghiên cứu liên quan nỏ thần. Gần đây nhất là Viện Lịch sử quân sự và Bảo tàng Lịch sử quân sự. Lúc đó, nỏ có bắn được nhưng khi bắn 4 - 5 mũi tên, nó chẳng trúng vào đâu. Hội thảo hôm nay cho thấy nỏ có bắn, bắn được. Điều này khả thi hơn”. Trung tâm của ông chính là đơn vị đang quản lý di tích thành Cổ Loa.

Vẫn cần tiếp tục nghiên cứu

GS-TS Phạm Thế Long, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học kỹ thuật quân sự, nhận định độ tản mát của các mũi tên khi bắn ra khá lớn. Tuy nhiên, độ tản mát này cũng có thể chấp nhận được khi các mũi tên bắn vào đám đông. Ông cho rằng: “Cái tôi thấy ở đây chưa giải quyết được là mũi tên bay chưa đạt được độ ổn định, để với khoảng cách xa nó chắc chắn gây sát thương”.

Gần đây chúng ta đã phát hiện mũi tên đồng, chỗ đúc mũi tên ở vòng thành trong Cổ Loa, lại tìm thấy khuôn đúc 3 mang của mũi tên Cổ Loa. Nếu nguyên lý của Vũ Đình Thanh nghiên cứu hợp lý và nỏ có thể bắn như vậy thì rõ ràng nó càng chứng minh chuyện nỏ thần là có thật

GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

GS-TS Long cho rằng để đạt cân bằng động của mũi tên bay ra là điều rất khó vì phải cân bằng được giữa thân và đầu mũi tên. Nếu đầu hơi nặng, mũi tên sẽ có xu hướng chuyển động cắm xuống đất. Nếu thân mũi tên phân bố khối lượng nặng hơn mũi tên thì xu hướng mũi tên là bay lên. “Với trình độ công nghệ thời đó, việc đảm bảo cân bằng động này thế nào, có lẽ anh Thanh cần nghiên cứu thêm. Tôi cho rằng việc đảm bảo một tỷ lệ cân đối giữa mũi tên - trọng lượng mũi tên - trọng lượng của thân rất khó. Chúng ta nhìn thấy thân mũi tên cái dài, cái ngắn, vẫn phải gắn vào đó một đoạn gỗ để kéo dài thân mũi tên ra một chút để đảm bảo độ cân”, ông Long phân tích.
GS-TS Long cũng nêu câu hỏi về thông tin ống đồng tìm thấy ở Cổ Loa dài tới 1,5 m. Giả sử ống đựng mũi tên này thì tại sao nó dài thế, mà mũi tên này chỉ ngắn vậy thôi? “Tôi nghĩ chỗ này cần xem xét thêm. Trên thực tế, ống tre của anh Thanh cỡ 25 cm. Tại sao ống đồng cần dài như vậy? Liệu nó có dài đúng bằng thân mũi tên cắm vào không?”, ông Long nói.
'Mổ xẻ' nỏ thần An Dương Vương với nguyên lý tên lửa container2

Ống đựng tên

ẢNH: TRINH NGUYỄN

Chính vì thế, ông Long cho rằng: “Nếu nói rằng kết quả này là phục dựng nỏ Liên Châu An Dương Vương thì còn hơi sớm, vì chúng ta cần thêm chứng cứ lịch sử để khẳng định thêm cái chúng ta làm đây đúng là phục dựng thật. Đây là mô phỏng một khả năng về nỏ Liên Châu. Dù rất có thể là mô phỏng này rất gần với thực tế đi nữa thì cũng chưa có cơ sở để khẳng định cái này đúng là nỏ của thời đấy”.

Rõ hơn về thời đại Hùng Vương

PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của ông Vũ Đình Thanh. “Bước đầu mô phỏng một nguyên lý có thể chứng minh, có thể thực hành, ít ra có thể tin là có một cái nỏ Liên Châu của các cụ ngày xưa. Chúng ta đã tìm ra lò đúc, khuôn đúc, kho mũi tên. Ở thành Cổ Loa còn tìm thấy hệ thống lò đúc liên hoàn, nó không chỉ đúc tên đồng mà đúc vũ khí của An Dương Vương. Tìm thấy cả những khuôn đúc lao đồng, nhưng chưa tìm được nỏ nào bắn được 10 phát, trăm phát một lúc. Nên nếu giải mã xong nỏ bắn thế nào thì câu chuyện nỏ thần sẽ trở nên rất sinh động”, ông Tín nói.
TS Việt Anh cho biết ở Cổ Loa, các đình đền đều ở giai đoạn muộn. Vì thế, nhà quản lý di sản như ông rất mong muốn có những câu chuyện, hiện vật để kết nối với du khách. Vì thế, ông sẵn sàng trưng bày nghiên cứu của ông Thanh để công chúng thử nghiệm.
GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cho rằng nỏ tuy mới chỉ bắn 9 mũi một lúc, độ xa 100 m, thí nghiệm như vậy cũng là thành công. Theo GS Ngọc, chuyện nỏ thần An Dương Vương được ghi lâu đời, từ thế kỷ thứ 4 sử Trung Quốc cũng ghi rõ, tuy nhiên có thần thánh hóa. Tại Việt Nam, bộ Việt sử lược thời Trần cũng ghi rõ chuyện này. Tuy nhiên, càng về sau, chuyện càng thêm chi tiết mới và huyền thoại hóa cao độ, đến mức quên đi lõi lịch sử. “Gần đây chúng ta đã phát hiện mũi tên đồng, chỗ đúc mũi tên ở vòng thành trong Cổ Loa, lại tìm thấy khuôn đúc 3 mang của mũi tên Cổ Loa. Nếu nguyên lý của Vũ Đình Thanh nghiên cứu hợp lý và nỏ có thể bắn như vậy thì rõ ràng nó càng chứng minh chuyện nỏ thần là có thật. Nó cũng chứng minh An Dương Vương có thật, nước Âu Lạc có thật, thời Hùng Vương dựng nước là có thật. Đó là câu chuyện lớn của lịch sử Việt Nam”, ông Ngọc nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Minh Hùng Lê

Minh Hùng Lê

Rất khâm phục quyết tâm và tấm lòng của anh Thanh dành cho lịch sử dân tộc. Có lẽ, chúng ta trong thâm tâm đều muốn chứng minh rằng nỏ thân Cổ Loa là có thật.
Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở lịch sử, mà theo thiển ý, có lẽ vấn đề nằm ở chính chúng ta. Xin nêu một vài câu hỏi làm ví dụ:
- Các mũi tên đồng có đốc cán dài ngắn khác cỡ. Vì vậy, theo GS - TS Long, "đảm bảo một tỷ lệ cân đối giữa mũi tên - trọng lượng mũi tên - trọng lượng của thân rất khó". Nhưng nếu chúng được cố ý làm ra cho nhiều loại nỏ khác nhau thì sao? Tại sao chúng ta lại nghĩ theo hướng khác: trình độ đúc tên còn hạn chế nên cái dài, cái ngắn và phải giải quyết cân bằng động bằng cán tên gỗ?
- Trước nay, trong tiềm thức, đa số mọi người vẫn nghĩ trình độ công nghệ, kĩ thuật thời đó khá hạn chế, người ta còn cởi trần, đóng khố, đi chân đất.
Vậy tại sao ngay ở thời hiện đại, chúng ta đã phải rất vất vả mới có thể đúc được chiếc trống tinh xảo như trống đồng cổ, và ngay cả chiếc lẫy nỏ cách đây hàng ngàn năm đã tinh xảo đến mức trình độ luyện đúc cơ khí ngày nay cũng chỉ có thể đến mức ấy.
Tại Cổ Loa, chúng ta đào được ống đồng. Liệu đây có phải là ống tên, hay có thể nó là bộ phận của một chi tiết máy móc ta chưa từng nghĩ đến?
Trước đây,Thanh Niên từng có bài đăng của ông Nguyễn Thiếu Dũng, với nghiên cứu chứng minh các hoa văn trên trống đồng chính là Kinh Dịch.
Thực ra còn những chi tiết thú vị đi kèm khác. Nếu hình dung theo góc nhìn nào đó, các hoa văn này chính là bản đồ của hệ Mặt Trời, với Mặt Trời là trung tâm, bao quanh bởi vùng nhật hoa, rồi đến dải tập hợp 4 hành tinh đá (vòng hoa văn lớn), vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc (vòng hoa văn nhỏ), rồi đến tập hợp 4 hành tính khí (vành hoa văn lớn), sau đó là vành đai Kepler (vòng hoa văn nhỏ), bên ngoài là các hành tinh xa nhất của hệ (vành đai lớn), cuối cùng là rìa Hệ Mặt Trời (vành đai nhỏ).
Chiều xoay của hoa văn là chiều ngược kim đồng hồ, cũng chính là chiều quay của Trái Đất trên quỹ đạo. Nếu chia hoa văn trong bài viết của tác giả Nguyễn Thiếu Dũng thành 1 đường, đường đó sẽ nghiêng khoảng 25 độ, chính là độ nghiêng gần đúng của Trái Đất trên quỹ đạo.
Làm sao tổ tiên chúng ta cách đây 5000 năm có thể biết được chính xác những điều đó?
Tôi trộm nghĩ, nếu muốn phục dựng lại cổ vật, ngoài quyết tâm và kiến thức, có lẽ chúng ta còn cần thêm một góc nhìn khác về quá khứ!
Kính chúc anh Vũ Đình Thanh thành công và khám phá được nhiều điều bất ngờ hơn từ lịch sử của chính cha ông chúng ta!
No Than Nguyen Ly

No Than Nguyen Ly

Cám ơn bạn Minh Hùng Lê đã có ý kiến rất chính xác , nỏ thần bắn mũi tên đồng Cổ Loa chỉ bé thế thôi , các cụ ngày xưa thông minh hơn nhiều người ngày nay , nếu các cụ cần có cánh thì đúc hẳn một mũi tên đồng có cánh ở đuôi , đã đúc được đầu phức tạp như thế rồi thì đúc cái cánh ở đuôi có khó gì đâu !!!!! nhưng chắc chắn các cụ thấy một điều là khi bắn từ trên cao xuống thì đầu nặng luôn luôn bay cắm xuống trước , không cần cân bằng bằng cánh ở đuôi mũi tên nữa , mũi tên đồng Cổ Loa không có cánh ở đuôi là thêm một bằng chứng khẳng định rằng nỏ thần thiết kế để phòng thủ và phục vụ bắn từ trên cao xuống . Nhiều lúc tôi ngạc nhiên về cách tư duy của nhiều người ngày nay !!!! tại sao muốn mũi tên có cánh thì phải lắp thêm gỗ thì mới lắp được cánh mà tại sao không đúc hẳn một mũi tên có cánh ở đuôi cũng bằng đồng ? xin nhắc lại là khi tìm được mũi tên đồng Cổ Loa thì không có dấu vết của tre hay gỗ gì cả .Vũ Đình Thanh
Dinh Tuan

Dinh Tuan

Bạn không nghĩ là đúc trống đồng ngày nay vất vả thì ngày xưa không vất vả à? Nên nhớ số trống đồng mà chúng ta khai quật vốn được sản xuất rải rác trong hàng trăm năm hay nói cách khác phải trải qua một khoảng thời gian rất dài, ông cha ta mới đúc được một số lượng trống đồng đáng kể chứ không phải là thành quả của dăm ba năm.
Kiso

Kiso

thật ra thì nỏ liên châu gây sát thương thấp nhưng lại có thể gây nhiễm trùng cho quân địch vào cái thời mà con người còn chưa biết gì về vi khuẩn thì chuyện tử vong sau đó là rất cao. Hoặc các mũi tên có ngâm thuốc độc thì còn đáng sợ hơn. Vì vậy mà họ phải rút lui thôi.
HangMinh

HangMinh

Ai cũng biết các cung thủ trong chiến tranh thời cổ đại không bao giờ bắn thẳng vào mục tiêu mà bắn một số lượng lớn tên lên cao ở khu vực tập trung đông quân địch, sau đó động năng của mũi tên biến thành thế năng lao xuống đội hình quân địch gây sát thương. Nỏ thần của An Dương Vương cũng hoạt động theo nguyên lý này, các Bác lại đặt giả thuyết bắn thẳng vào quân địch .
Mũi tên Cổ Loa ngắn vì nó có phần thân bằng gỗ hoặc tre để giữ ổn định khi bay , phần này theo năm tháng bị phân hủy không còn nữa.
L.H.

L.H.

Bắn tên hướng lên trời (theo góc 45 độ) là để tăng tầm bắn tối đa của tên vì lúc này động năng theo phương ngang (vận tốc ngang) của mũi tên vẫn còn đủ mạnh để sát thương, chứ không phải để tận dụng động năng do trọng trường gây ra.
The Sun

The Sun

Phần đồng chỉ là đầu mũi tên thôi, nó phải gắn vào 1 đoạn gỗ hoặc tre nứa... phía sau gắn định hướng mới thành mũi tên chứ. Ko hỉu nghiên cứu nghĩ j để phục dựng kiểu này. Lại còn tên lửa contenner j đó nữa
L.H.

L.H.

đúng vậy, đây chỉ là phần đầu của mũi tên. Ai nhìn vào cũng thấy mũi tên mà không có cánh đuôi thì làm sao bay ổn định.
phuong nguyen

phuong nguyen

Nghiên cứu này vẫn chưa thuyết phục được ,khó mà tin những mũi tên như vậy bay được trúng đích .Có thể nỏ thần trong truyền thuyết chỉ là cây nỏ có thể bắn nhanh nạp tên nhanh ,đây là một bí mật của cơ chế nạp tên mà ta chưa khám phá ra được .
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm