Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới

0 Thanh Niên Online
Trước Tết Nguyên đán, người Mông ở Thanh Hóa lại vào rừng lấy nguyên liệu về làm giấy để thay xử ca đón năm mới. Cứ thế, bao đời nay giấy bản trở thành vật linh thiêng không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông.
Việc làm giấy bản do những người phụ nữ Mông đảm nhận /// ẢNH MINH HẢI Việc làm giấy bản do những người phụ nữ Mông đảm nhận - ẢNH MINH HẢI
Việc làm giấy bản do những người phụ nữ Mông đảm nhận
ẢNH MINH HẢI
Trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Mông nói chung và người Mông ở Thanh Hóa nói riêng, giấy bản do chính bàn tay những phụ nữ người Mông làm từ các loại cây rừng là vật không thể thiếu. Vì vậy, cứ dịp tết đến xuân về, những người phụ nữ Mông lại thức khuya dậy sớm, vai đeo gùi vào rừng lấy các loại cây rừng về làm giấy.
Giấy do người Mông làm thủ công có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng, người Mông ở Thanh Hóa gọi là giấy bản. Làm giấy bản cũng không có một công thức chung nào, để có tờ giấy đẹp, bền thì mỗi gia đình đều có bí kíp riêng, nhưng nguyên liệu chính để làm giấy thì đều lấy thân cây giang hoặc các loại cây họ nhà tre, luồng. Ngoài ra, một nguyên liệu không thể thiếu để tạo chất kết dính là vỏ của nhiều loại cây chứa nhớt. Tuy công việc làm giấy có những công đoạn nặng nhọc, nhưng cũng yêu cầu phải khéo léo, tỉ mỉ.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 1
Cẩn thận lựa chọn cây giang hoặc những cây họ nhà tre luồng để làm giấy 
Ảnh Minh Hải
Trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, chúng tôi có dịp được theo chân chị Va Cá Dua ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, để tìm hiểu về phong tục làm giấy bản của người Mông miền tây xứ Thanh.
Thức dậy từ tờ mờ sáng, chị Dua đeo chiếc gùi lên vai và đem theo con dao quắm bắt đầu vào rừng lấy nguyên liệu làm giấy bản. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ trong rừng, chị cũng tìm được một bụi giang, vầu ưng ý. Chị Dua bắt đầu chọn những cây đang thì bánh tẻ, lóng đẹp, không bị sâu và chặt bỏ mắt, chỉ lấy phần lóng dài từ 40 - 60 cm. Sau khi lấy được khoảng 40 kg, chị Dua tiếp tục tìm các loại cây có nhiều nhớt, lấy phần vỏ đủ cho tỷ lệ 70% cây giang và 30% vỏ cây có nhớt.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 2
Chị Va Cá Dua lấy vỏ những loại cây có chứa nhiều nhớt về làm chất kết dính trong giấy bản
Ảnh Minh Hải
Trở về nhà, chị Dua cùng những người phụ nữ trong nhà dùng dao tước cẩn thận để loại bỏ phần cật (vỏ) màu xanh bên ngoài, chẻ thành từng thanh nhỏ như chiếc đũa rồi rửa sạch, sau đó cho vào nồi nấu cùng với loại vỏ cây. Thường thì thời gian nấu từ 12 - 15 giờ, đến khi nào thanh giang mềm nhừ. Tiếp đó, giang được vớt ra ngâm 2 - 3 ngày mới đem ra giã nhuyễn. Khi đã giã nhuyễn giang, người làm giấy dùng vải màn lọc thật kỹ để loại bỏ phần bã và cho ra hỗn hợp để làm giấy.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 3
Những người phụ nữ Mông bóc bỏ phần vỏ của thân cây giang, lấy phần thịt để nấu lên làm giấy
Ảnh Minh Hải
“Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ mình làm giấy mỗi dịp gần Tết. Nếu nói về quá trình làm giấy thì nghe rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm từng công đoạn thì cần phải khéo léo, tỉ mỉ. Bắt đầu bằng việc chọn nguyên liệu, việc này quyết định đến 80% chất lượng giấy. Cây giang, nứa, vầu phải chọn những cây không bị sâu, óng xanh và đẹp. Khi nấu cùng với vỏ cây có nhớt cũng cần khéo léo canh chừng không để nước cạn, nếu bị cháy khét thì coi như bỏ đi cả mẻ. Khi giã và lọc để lấy hỗn hợp làm giấy phải tỉ mỉ, nếu lọc sơ sài chất lượng giấy không mịn, nhưng nếu lọc kỹ quá thì độ kết dính sẽ giảm cũng làm ảnh hưởng đến giấy. Công đoạn cuối cùng là dải đều hỗn hợp lên khuôn. Công đoạn này phụ thuộc vào thời tiết, nếu gia đình nào làm đúng dịp trời nắng ấm, đem ra phơi được nắng thì giấy sẽ trắng, mịn và bền hơn. Nếu gặp trời mưa hoặc không có nắng, giấy sẽ không đạt yêu cầu”, chị Dua tiết lộ bí kíp làm giấy bản.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 4
Sau khi lọc được hỗn hợp làm giấy, những người làm giấy bản sẽ dải đều lên khuôn và phơi khô
Ảnh Minh Hải
Thường mỗi tấm giấy của người Mông ở Thanh Hóa có kích thước 1,2 m x 1,5 m, mỗi gia đình dịp tết làm 3 - 5 tấm giấy. Giấy được sử dụng vào những việc quan trọng nhất là thay xử ca (bàn thờ) vào ngày 30 Tết. Xử ca của người Mông đơn giản gồm một tấm giấy dài khoảng 30 cm, rộng khoảng 20 cm, được treo trên tường nhà đối diện hướng từ cửa chính đi vào. Trên xử ca còn đính 3 nhúm lông gà. Ngoài ra, giấy bản còn được dùng trong các nghi lễ, cúng tế, đám ma… như một vật gắn kết giữa người còn sống và người đã chết.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 5
Giấy bản của người Mông ở Thanh Hóa là vật linh thiêng được sử dụng trong những dịp quan trọng của mỗi gia đình
Ảnh Minh Hải
Ông Lầu Văn Ly, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Lát, cũng là người Mông sống ở xã Pù Nhi, nên ông rất am hiểu về phong tục làm giấy bản của dân tộc mình. Ông Ly cho biết, năm mới đến, dù là gia đình giàu có hay nghèo khó đều phải có giấy bản mới để thay xử ca. Vì vậy, trước dịp năm mới, gia đình người Mông nào cũng vào rừng lấy nguyên liệu về làm giấy.
“Phong tục tự làm giấy của đồng bào Mông ở đây có từ lâu đời. Làm giấy không có một công thức chung nào, các thế hệ sau lớn lên rồi tự học từ người mẹ trong gia đình để biết cách làm giấy. Giấy bản trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Mông rất quan trọng, được xem như vật dụng linh thiêng không thể thiếu trong nhà, được sử dụng trong các dịp quan trọng của gia đình. Vì vậy, làm giấy bản hiện nay trở thành một phong tục của người Mông”, ông Lầu Văn Ly nói.
Người Mông làm giấy bản linh thiêng đón năm mới - ảnh 6
Giấy bản được sử dụng làm xử ca (bàn thờ) của người Mông
Ảnh Minh Hải
Theo quan niệm của người Mông ở Thanh Hóa, chỉ có giấy bản do chính tay những người phụ nữ làm ra từ các loại cây rừng mới linh thiêng và mới được sử dụng vào những việc quan trọng của mỗi gia đình. Do vậy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại giấy nhưng không có loại nào có thể thay thế giấy bản của người Mông.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhạc sĩ Dương Thụ /// Ảnh: ĐẠI NGÔ

Nhạc sĩ Dương Thụ: 'Vẫn hát lời tình yêu'

Âm nhạc của Dương Thụ phải nhắm mắt nghe và cảm nhận để thấy mình như chạm vào những cung bậc cảm xúc của tình yêu, của cuộc sống: '… Lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc khoải, một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết…'.