Nhàn đàm: Hoa, trái và cỏ

29/09/2019 12:34 GMT+7

Sáng sớm nào tôi cũng mất khoảng một giờ cho lũ cây ngoài ban công. Không phải tôi bận bịu chăm tưới gì đâu, là tôi ngắm cây đó. Mà thật ra chỉ mấy dây khổ qua leo lên, bò xuống ngang dọc trông rất rối mắt. Vậy mà chúng làm tôi say!

Hồi đầu, tôi tốn bộn tiền trang trí ban công với hoa. Sứ, hồng, trúc nhật, dừa cảnh, trường sinh… xanh tươi, hơn hớn khoe sắc. Chúng khiến chút thời gian đầu ngày của tôi ngồi lâu thành vội. Thêm nữa, ở đây tôi vừa ngắm hoa lại chờ mặt trời hé trên sông, hai trong một quá thú vị.
Rồi bọn rầy trắng từ đâu xuất hiện, đầu tiên chúng trụ ở cây sứ rồi lan nhanh sang dừa, cau cảnh... và sau rốt là những chậu hồng. Tôi tra Google, hỏi bạn bè trên Facebook cách diệt rầy. Ai chỉ gì tôi làm nấy nhưng đành chịu. Cây khô, yếu sức sống dần phải nhổ bỏ đi. Lũ hồng còn kiên cường, nhoẻn cười với tôi một thời gian với những đóa hoa ngày càng nhỏ đến thương, cuối cùng cũng chết khô, không chống chọi nổi lũ rầy gớm ghiếc.
Cánh cửa này đóng lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra, là triết lý tôi nghiệm trong trường hợp này. Một ngày, làm món khổ qua nhồi thịt, tôi tách ra mấy hạt già vùi trong một chậu và quên bẵng. Một hôm ngỡ ngàng thấy mầm nhô lên, rồi thành dây hồn nhiên, mơn mởn. Mừng vì chỗ ngồi buổi sáng đã có màu xanh trở lại.
Rồi lũ hoa vàng bé tí e ấp hé nụ, bung ra, đung đưa trong gió sớm. Bọn ong cũng bé tí ở đâu bay đến lượn lờ. Chúng làm khoảng không gian buổi sáng của tôi trở nên sinh động. Đứng lên luôn có chút luyến lưu.
Rồi trái. Đợt đầu, những trái bé xíu còi cọc nhưng khiến tôi rộn ràng hơn mỗi sớm. Là lòng tôi rộn ràng chứ cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi trong không gian yên ắng, nhiều lúc tiếng gà gáy xa xa hay chó sủa cũng làm tôi giật mình! Thiên nhiên vô ưu, chỉ có con người hay nghĩ cách này, cách kia.
Đợt trái thứ hai thì tôi thấy chúng “ra dáng” lắm rồi. Quả trĩu nhưng vẫn kiên cường bám chắc dây mảnh dù gió to. Hoa mỏng manh kiêu hãnh vươn ra chơi đùa cùng gió và đậu trái. Tôi thường hay suy nghĩ về những điều trái ngược. Phải chăng đời buồn nên có hoa trái làm vui, cuộc sống là sự vận động, bổ khuyết cho nhau làm nên sự đa dạng cho đời.
Tuy nhiên, cuộc sống đâu chỉ có những mầm xanh hy vọng? Trong chậu, cạnh tranh với dây khổ qua là lũ cỏ lúc nào cũng chực lún phún nhô lên. Và lũ rầy vẫn còn “núp” đâu đó, sẵn sàng tấn công cái màu xanh tôi đang gìn giữ. Để ngẫm thêm về triết lý, vui - buồn, hạnh phúc - khổ đau… Trân quý giá trị sống và chăm sóc nó mỗi ngày. Tâm hồn con người đôi khi như cánh hoa vàng mỏng manh trong gió. Giữ thăng bằng cho cuộc sống cũng là một trách nhiệm quan trọng với chính mình. Mỗi người một cách tùy theo điều kiện, bỏ quên hay buông xuôi là thất bại sẽ ập đến ngay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.