Bác tài ơi, ghé trạm!

Thuận Vy

Thuận Vy

Thanh Xuân, Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Đi xe buýt ở Hà Nội, đến trạm dừng thì bấm đèn xe. Vào Sài Gòn, tôi không tìm thấy những nút bấm, mọi người vẫn náo nhiệt và nhẹ nhõm xuống xe.
Những chuyến buýt trở thành một phần rất riêng, rất đẹp đẽ và rất quý giá, rất Sài Gòn đối với tôi /// Ảnh: Độc Lập Những chuyến buýt trở thành một phần rất riêng, rất đẹp đẽ và rất quý giá, rất Sài Gòn đối với tôi - Ảnh: Độc Lập
Những chuyến buýt trở thành một phần rất riêng, rất đẹp đẽ và rất quý giá, rất Sài Gòn đối với tôi
Ảnh: Độc Lập
Một trạm, hai trạm, ba trạm… tôi ngập ngừng đi lên đầu xe thỏ thẻ: “Bác tài ơi, ghé trạm!”
Thế rồi tôi ở Sài Gòn nhiều thời gian trong những năm tháng tuổi trẻ. Những chuyến xe buýt đưa tôi đi khắp rộng dài thành phố. Đôi khi ở một thành phố khác, bất chợt nghe một tiếng còi xe thân thương, tôi lại nhớ về những chuyến xe buýt đi suốt Sài Gòn những năm 20 tuổi. Chuyến 56 từ ngã tư Thủ Đức lên trung tâm thành phố, chuyến 05 từ Chợ Lớn sang Biên Hòa. Thỉnh thoảng chạy suốt một dọc Suối Tiên về Ngã tư Ga trên xe 33, một lần chia tay người em gái thân để lên xe 03 từ trạm xe Hàm Nghi về Thạnh Lộc…
Ở Hà Nội, chỉ cần đứng ở trạm dừng xe buýt là xe đến đón; còn Sài Gòn, ở trạm dừng cũng phải vẫy tay gọi nếu không muốn xe vụt qua mà không dừng lại rước. Ở Hà Nội, chỉ cần bấm đèn báo đến trạm dừng là xe sẽ đổ bến; còn Sài Gòn, nhẹ như không, hành khách chỉ cần “Bác tài ơi, ghé trạm!”
Những ngày đầu tiên đi xe buýt ở Sài Gòn, phần vì không biết, phần vì ngượng tôi đã bao lần bỏ qua những trạm dừng của mình. Rồi một trạm, hai trạm, ba trạm… đi qua, tôi mới ngập ngừng bước lên đầu xe và thỏ thẻ với bác lái: “Bác tài ơi, ghé trạm!”
Bác tài ơi, ghé trạm! - ảnh 1

Những chuyến xe buýt vẫn ngày ngày, giờ giờ chở học sinh đến lớp; chở người đi làm đến cơ quan; chở một cụ già đi chợ. Và chở một người đang vật vã trưởng thành, hoang hoải về tuổi trẻ như tôi

Ảnh: Ngọc Dương

Lâu dần thành quen, tôi vẫy xe buýt thành thạo, cũng đã tự tin đứng ở cửa xuống mà dõng dạc: “Bác tài ơi, ghé trạm!”. Tôi biết giữ gìn đồ đạc cẩn thận khi lên xuống xe, biết nhiều tuyến xe, biết xe nào có phụ xe, xe nào phải tự lấy vé. Nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác lên một chuyến xe buýt không phải là những chuyến xe buýt Hà Nội tôi đã đi suốt bao năm học đại học luôn khiến tôi thích thú. Những chuyến buýt trở thành một phần rất riêng, rất đẹp đẽ và rất quý giá, rất Sài Gòn đối với tôi.
Tôi lên chuyến xe buýt từ Chợ Lớn về Biên Hòa. Xe cũ và chật chội, người ta chở hàng nhiều trên xe, có những người buôn bán ngồi lên những bao tải hoặc những sọt đồ rất lớn. Bất giác, tôi nghĩ đến những chuyến xe chợ ở quê tôi những năm đã rất lâu. Đối với tôi, chuyến xe buýt chỉ là chở một kiện hàng nhưng đối với người khác, lại chở cả một cuộc mưu sinh.
Những chuyến xe buýt từ ven đô vào trung tâm thành phố thật dài. Sài Gòn chạy qua trước mắt chậm rãi. Tôi trên những chuyến buýt 56, chuyến 03 vào thành phố, nhìn dòng người sảng khoái mà hối hả. Thành phố này vẫn kỳ lạ biết bao, vẫn gai góc và trìu mến, vẫn lạ lẫm và thân thương. Những chuyến xe buýt vẫn ngày ngày, giờ giờ chở học sinh đến lớp; chở người đi làm đến cơ quan; chở một cụ già đi chợ. Và chở một người đang vật vã trưởng thành, hoang hoải về tuổi trẻ như tôi.
Tôi ngồi trên một chuyến xe buýt đến Nhà Bè. Chẳng còn nhớ xe số bao nhiêu, chỉ nhớ là một chuyến buýt bằng xe lam đi qua những cây cầu nhỏ, qua thành phố đang rất đẹp đẽ và yên ả. Những háo hức và mộng mơ tuổi đôi mươi tôi giữ lại trong một buổi sáng ít nắng và nhiều gió ấy. Sài Gòn của tôi rộng lượng như một dòng sông, thân thiết như quê nhà và dân dã như một chuyến xe lam qua miền Tây sông nước.
Những năm tháng ấy rồi cũng trôi tuột qua tay. Thảng hoặc tôi có lên một chuyến xe buýt, tự nhiên thấy lạ lẫm khi chẳng còn ai nói giọng Sài Gòn sảng khoái: “Bác tài ơi, ghé trạm!”. Đó có lẽ là thanh âm đáng yêu và đáng nhớ nhất về Sài Gòn trong tôi. Những chuyến xe vẫn đều đặn ngày ngày, cuộc sống vẫn vùn vụt trôi. Có ai một ngày trong cuộc mưu sinh giật mình nhớ một khoảnh khắc như một chuyến xe buýt có trạm dừng để về nhà?
Bác tài ơi, ghé trạm! - ảnh 2
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bưởi hồ lô in chữ Tài thư pháp /// Ảnh: Tiểu Thiên

Chợ bưởi

Đi bất cứ nơi đâu, tới bất kỳ chợ nào, mỗi năm tết đến, tôi vẫn cứ phải trung thành với chợ Bưởi ở gần nhà mình!
Sài Gòn chuyển mính về đêm như khoác lên bộ áo mới, lung linh /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn về đêm

5g30 chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, mùi hanh khô từ trưa còn vương lại chưa kịp bốc hơi hết đi hòa với dòng người hối hả càng làm không khí thêm nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu.