Giấc mơ được viết tiếp

25/11/2019 08:12 GMT+7

Không biết vì sao trong lòng tôi từ lúc đi học đã mơ ước sau này mình sẽ học ở Sài Gòn. Mùa hè năm 1973, sau khi thi đậu tú tài II, điều tôi mong đợi không thực hiện được...

Gia đình tôi không đủ chi phí cho tôi học 4 năm ở thành phố ấy. Thế là tôi thi vào trường sư phạm tại quê nhà. Giấc mơ đầu tiên được học đại học ở Sài Gòn đành tạm gác.
Sau ngày quê tôi được giải phóng, tôi trở thành cô giáo. Việc dạy học có mới mẻ nhưng tôi chẳng chút ái ngại mà lại có phần thích thú vì lúc đó tôi mới ra trường và học trò của tôi là những đứa trẻ thật hiền hậu, đáng yêu. Tuy lúc gặp lại bạn học ngày trước, lòng tôi cũng chút xao xuyến bâng khuâng, bởi bạn mình đã thực hiện được ước mơ học đại học, còn mình thì…Thế là ước mơ ngày lại bừng dậy trong tôi và để thuận lợi cho việc giảng dạy, tôi đã học ở Cần Thơ.
Còn gì vui hơn khi tôi được về lại trường mình đã học ngày xưa để làm cô giáo. Học trò mới của tôi đã qua lứa tuổi thơ ngây của thời tiểu học nhưng trong lòng tôi các em lại có nét đáng yêu, đáng quý của học sinh cấp 3. Và rồi tôi đã được đến thành phố mà tôi mơ ước. Tôi được tham gia dẫn học sinh trường mình dự thi Olympic 30.4 tại trường Trung học chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Trường THPT Chuyên  Lê Hồng Phong

Ảnh: Ngọc Dương

Tôi ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp với nét cổ kính ấy và thấy nó có nhiều nét giống ngôi trường cấp 3 quê tôi, giống về dáng vẻ và cả sắc màu: màu vàng thật hiền hòa, trang nhã và con đường Nguyễn Văn Cừ trước cổng trường với những hàng cây thật to đã vươn cành che nắng che mưa biết bao lần cho khách đi đường… Sài Gòn hiện đại và Sài Gòn cũng có những ngôi trường cổ kính trang nghiêm đã góp phần làm cho thành phố đẹp muôn màu muôn vẻ.
Sài Gòn trước đây giờ là TP.HCM và thành phố ấy đã gắn kết thêm với tôi khi tôi dẫn con gái mình lên đây ôn thi. Nhà chúng tôi ở trọ không xa trường con học nên hai mẹ con thường đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường. Trong lần đầu tiên khi sắp đến cổng trường thế mà hai mẹ con vẫn chưa biết nên lại hỏi đường chú công an. Anh ấy nhìn chúng tôi một lượt, miệng mỉm cười: “Cổng trường kìa cô!”. Hai mẹ con nhìn cổng trường kế bên rồi cùng nhìn chú công an, thế là cả ba cùng cười thật vui! Sài Gòn còn còn có chú xe ôm đáng quí, bởi có lần con gái tôi bị va quẹt xe máy nên chân đau phải đi cà nhắc. Lúc ấy có chú xe ôm đã chở con tôi đến bệnh viện rồi dẫn đi khám đến xong việc lại chở về. Tấm lòng người dân lao động Sài Gòn thật chân tình và đáng trân quý biết chừng nào.

Cổng trường ĐH Bách Khoa

Ảnh: V.N.Sơn

Thời gian cứ đến rồi đi… và điều kỳ diệu đã đến với tôi: đứa con gái bé nhỏ của tôi sau khi học xong được giảng dạy tại một trường đại học của TP.HCM, một trong những ngôi trường mà ngày xưa tôi và bạn bè đã từng mơ ước được học. Mùa hè của năm học đầu tiên khi được làm cô giáo, con gái tôi đã dẫn tôi tham quan ngôi trường đại học ấy. Thành phố đã làm tôi bất ngờ và thích thú bởi bên ngoài ngôi trường là nhịp sống tưng bừng với những dòng xe cộ tấp nập của đường Lý Thường Kiệt, đường Tô Hiến Thành… Thế mà bên trong ngôi trường là một không gian yên tĩnh với những hàng cây cổ thụ rợp một màu xanh mát dịu và trong những vòm lá xanh ấy là những tổ chim, những chú sóc…
Trước mắt tôi là những khu nhà học của sinh viên thật khang trang. Các khoa của trường nối kết nhau trên những làn đường trải nhựa rộng rãi, những thảm cỏ xanh thật đẹp... Tôi không hối tiếc vì mình ngày xưa không được học nơi đây nhưng tôi rất sung sướng và hãnh diện vì có nhiều học trò của tôi đã được học, được phục vụ tại ngôi trường có bề dày lịch sử trên 60 năm này và trong đội ngũ thầy cô ấy có người đồng nghiệp bé nhỏ của tôi – con gái tôi – người đã viết tiếp ước mơ cho tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong lòng tôi từ lúc trẻ đã yêu mến và thích Sài Gòn. Phải chăng vì thành phố ấy chẳng những xinh đẹp mà còn là nơi hội tụ nhiều người tài giỏi, nhất là có nhiều người dân sống rất chân tình thân thiện. Tôi vô cùng cảm ơn thành phố mà tôi đã yêu đã mến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.