Kỷ niệm nhớ đời

Lê Phúc Hỷ

Lê Phúc Hỷ

Đống Đa, Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Tính cách người dân phương Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng là “Làm hết mình, chơi hết mình” (chơi với nghĩa tích cực đó nha).
Tôi thường bay vô công tác tại thành phố, nên dần dần cũng ngấm tính cách này từ lúc nào không hay /// Ảnh: Độc Lập Tôi thường bay vô công tác tại thành phố, nên dần dần cũng ngấm tính cách này từ lúc nào không hay - Ảnh: Độc Lập
Tôi thường bay vô công tác tại thành phố, nên dần dần cũng ngấm tính cách này từ lúc nào không hay
Ảnh: Độc Lập
Tôi thường bay vô công tác tại thành phố, nên dần dần cũng ngấm tính cách này từ lúc nào không hay, nhất là tại các bữa nhậu vui vẻ. Nếu không uống được, tốt nhất là không nên tham gia nhậu nhẹt. Còn đã ngồi vào bàn cùng bè bạn, thường phải uống hết mình, uống thật lòng, cởi mở và…nhẹ thì tây tây, nặng thì “ngoắc cần câu”, say bí tỉ không biết trời đất đâu nữa. Tôi cũng có một kỷ niệm – Một bữa nhậu nhớ đời.
…Bữa đó, bạn tôi tên Thanh, có người con vừa đậu trong cuộc thi tuyển công chức vào một cơ quan trong thành phố. Biết tôi vào, Thanh kêu điện mời tôi đến một quán bia ở đường Phổ Quang liên hoan mừng con anh ta thi đậu công chức. Quanh bàn, ngoài Thanh ra, còn có bốn người bạn của anh ta. Mấy người này tôi mới gặp lần đầu tiên, lạ hoắc à. Cụng ly bia đầu tiên, một người bạn của Thanh dáng người vạm vỡ, có mái đầu cua nom hơi dữ dằn kiểu dân anh chị, hỏi tôi:
-Anh mới vô hồi nào? Anh nghỉ ở khách sạn nào zậy?
Nghĩ là câu hỏi xã giao, nhưng tôi vẫn thành thực:
-Mình mới bay vô hồi chiều…Mình nghỉ ở Nhà khách Tao Đàn đó…
-Ở đường nào, anh?
-Số 35 A Nguyễn Trung Trực, gần Tòa án Thành phố đó…
Rồi câu chuyện bên bàn nhậu cứ thế trôi đi, rôm rả và phong phú đề tài. Mọi người chúc nhau sức khỏe, chúc con của Thanh bước đầu thành đạt. Nhà hàng có lẽ đã mang ra bàn chúng tôi đến két bia thứ ba. Tôi cùng Thanh và các bạn anh uống nhiệt tình và có phần say mê. Bia vào, lời ra…Các câu chuyện dường như bất tận và không có điểm dừng. Bỗng Thanh có điện thoại. Nghe điện xong, Thanh xin phép đi có công chuyện đột xuất. Anh nói tôi và mọi người cứ tiếp tục nhậu, xong việc anh sẽ quay trở lại ngay.
Kỷ niệm nhớ đời - ảnh 1

Nếu không uống được, tốt nhất là không nên tham gia nhậu nhẹt. Còn đã ngồi vào bàn cùng bè bạn, thường phải uống hết mình, uống thật lòng, cởi mở

Ảnh: Linh Linh

Cuộc nhậu vẫn tiếp diễn. Thế rồi, tôi bỗng cảm thấy mơ màng, cảnh vật chao đảo trước mắt. Và tôi thiếp đi lúc nào không biết nữa…
Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, tôi thấy rất lạ. Qua của sổ, trời đã tảng sáng. Tiếng xe hơi, xe gắn máy chạy ầm ì, bấm còi vang ngoài phố. Tôi thấy mình đang nằm trên giường nệm trắng muốt. Ánh sáng cây đèn ngủ vẫn mờ mờ ở đầu giường. Nhìn quanh một hồi, tôi nhận ra mình đang nằm tại phòng nghỉ ở Nhà khách Tao Đàn, nơi tôi đã lấy phòng từ hồi chiều qua. Sao lại vậy chứ? Rõ ràng hồi hôm ngồi nhậu với Thanh và các bạn anh ta, vậy ai đưa mình về đây? Mà về đây bằng cách nào?... Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng tôi không tài nào trả lời được…
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng trệt ăn sáng. Các anh chị lễ tân và nhà ăn vẫn vui vẻ, niềm nở chào hỏi, phục vụ như không hề có chuyện gì xảy ra với tôi đêm qua. Chắc đêm qua các bạn của Thanh đưa tôi bằng taxi về nhà khách phải dìu, phải bồng tôi, phải cõng tôi lên phòng trong bộ dạng kỳ cục lắm. Nghĩ vậy tôi ngượng nghịu ngồi ăn ở góc phòng, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Lên phòng, tôi kiểm tra lại đồ đạc tư trang: Giấy tờ, tiền bạc vẫn nguyên vẹn. Tôi tự trách mình đã không tự chủ được bản thân, say đến nỗi không thể nhớ nổi những gì đã diễn ra đối với mình từ bàn nhậu đến phòng nghỉ nhà khách.
Kỷ niệm nhớ đời - ảnh 2

Kỷ niệm cuộc nhậu nhớ đời ấy, đã cho tôi hai bài học đắt giá

Ảnh: Thiên Anh

Mấy hôm sau, tôi gặng hỏi, các anh chị lễ tân mới cho biết: Nửa đêm hôm đó, một thanh niên tóc húi cua, người to khỏe đã dìu tôi lên phòng trong trạng thái tôi đã mềm nhũn như con sứa. Nhân viên lễ tân đã cùng anh đầu cua đó đưa tôi lên phòng nghỉ và cho tôi uống nước giải say.
Kỷ niệm cuộc nhậu nhớ đời ấy, đã cho tôi hai bài học đắt giá. Một là tôi hiểu thêm được tình cảm, sự chu đáo, tận tình của người Sài Gòn đối với tôi khi tôi không còn tỉnh táo (dù chỉ là lần gặp đầu tiên). Hai là, dù sự “chơi hết mình”, nhưng cũng cần phải có điểm dừng, quá đà là không tự chủ được hành vi của bản thân nữa. Có lẽ đó là bữa nhậu say duy nhất trong đời tôi. Kể lại câu chuyện này, đến bây giờ tôi vẫn còn mắc cỡ lắm.
 
Kỷ niệm nhớ đời - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Để nói đến vị ngọt của đường khiến tôi thích thú không thể không nhắc tới một vị ... canh. Đó là canh chua Sài Gòn - ấn tượng ... không phai /// Ảnh: Minh Hải

Vị ngọt Sài Gòn

Tôi rất thích món ăn kiểu Sài Gòn và vị ngọt của đường trong các món ăn ấy. Chính vì thế, trong hơn hai mươi năm gắn bó với Sài Gòn, mỗi bữa ăn của tôi đều có vị ngọt của đường.
Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng /// Ảnh: Hà Tâm

Sài Gòn và nỗi nhớ

Có những lúc bất chợt tôi bỗng nhớ vu vơ những kỷ niệm, những người tôi gặp ở Sài Gòn. Có người tôi nhớ tên, không nhớ tên. Nhưng khoảnh khắc tôi gặp họ, kỷ niệm về họ thì còn mãi.
 
Từ bức tường gần trăm mét cũ kỹ ố màu, ẩm mốc, căn hẻm bỗng trở thành những bức tranh đẹp, sinh động và đầy sức xuân  /// Ảnh: Cát Tường

'Tô điểm' Sài Gòn thân thương!

Năm 1994, sau khi từ giã màu áo lính tôi bước chân vào Sài Gòn học trường Đại học Mỹ thuật. Chàng trai từ phố biển Quy Nhơn nhỏ bé choáng ngợp với phố xá đông đúc những con đường rộng lớn, tấp nập người đi.