Sài Gòn - Những tinh sương

09/11/2019 06:18 GMT+7

Khoảng 10 năm trước, khi mới đi làm, tôi vẫn còn đạp xe đến cơ quan ở gần hồ Con Rùa từ lúc mới 5 giờ sáng. Tôi băng qua con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi Nguyễn Thị Minh Khai. Có hôm, đang đạp xe, tôi chợt nghe thấy một mùi hương rất lạ, rất ngọt ngào. Thì ra đấy chính là hương cỏ! Khi bị cắt, cỏ ứa ra hương thơm thanh tao giữa bầu không khí non tơ trong lòng phố.

Tôi đến hồ Con Rùa chỉ khoảng hơn 5 giờ rưỡi, ngồi trên ghế đá, để lòng mình đầy ắp bầu không khí tĩnh lặng và trong vắt của tinh sương, hay đọc vài trang sách về hạnh phúc, bình an, hoặc đi loanh quanh trên thành hồ.
Nếu tôi nhớ không lầm thì vào khoảng năm 2007, có lễ tưởng niệm liệt sĩ Đặng Thùy Trâm tại Sài Gòn. Hết lễ, bọn thanh niên chúng tôi vẫn còn nán lại để nhảy múa, ca hát cùng nhau. Tôi rời nơi tưởng niệm lúc 2 giờ sáng. Nhưng ngủ mãi không được. Trái tim cứ vang vọng những câu hát và lung linh những ngọn nến, những câu chuyện hào hùng được chia sẻ ở lễ tưởng niệm. Bốn giờ sáng tôi viết lại cảm xúc về buổi lễ. Cả người tỉnh táo. Như chưa từng có một đêm thức trắng. Tôi cứ bồng bềnh trong cảm xúc thật khó tả: tự hào, xúc động, tri ân... Và câu thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hiện lên trong trí tôi đầy ám ảnh: “Sao vẫn còn mặc cả với quê hương?”.
Sài Gòn - Những tinh sương1

Một góc Sài Gòn

Ảnh: Trung Dung

Khoảng năm 2015, năm được xem là năm lạnh nhất ở Sài Gòn gần đây, đi giữa tinh mơ của phố, tôi chợt thấy một dải sương mỏng tang choàng ngang hàng cổ thụ. Sài Gòn đáng yêu như cô gái e ấp choàng khăn. Tinh mơ năm ấy, Sài Gòn lạnh hơn hẳn. Tôi thích thú với ý nghĩ mình đang đạp xe trong một... ly kem! Ly kem ấy không phải vị bạc hà hay trà xanh mà mang hương vị Sài Gòn.
Lần khác, tôi có một giai đoạn khá khó khăn vì những mối quan hệ trong cuộc đời mình. Tôi đi tình nguyện về trễ và ngủ luôn tại cơ quan. Ba giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy rồi nhìn hồ Con Rùa từ cửa sổ tầng 5 của cơ quan. Ánh đèn đường vàng huyền hoặc. Không khí mát dịu len vào qua khung cửa sổ để mở... Tôi thấy lòng mình dịu lại. Chấp nhận hơn, thấu hiểu hơn...
Tinh sương an nhiên, trong trẻo là món quà quý giá dành riêng cho những ai thức sớm cùng phố. Những hoạt động đêm trước đã kết thúc, những hoạt động ngày mới chưa bắt đầu. Phố như hạt giống nằm ngoan trong lòng thời gian để chờ đợi được bật mầm. Khoảnh khắc ấy đem đến cho lòng người cảm giác tươi mới, an yên, thanh tao và đầy hy vọng.
Sài Gòn - Những tinh sương2

Cà phê sáng

Ảnh: Khả Hòa

Bây giờ, tôi dành một ít thời gian để kiếm sống và dành phần lớn thời gian cho công việc tình nguyện viên, nghĩa là không có thu nhập. Tôi vẫn thường dậy sớm và đi về phía cầu Bình Triệu tầm 5 giờ sáng. Nhưng không còn cảm nhận được bầu không khí trong veo như trước.
Phố đã khác hay chính lòng mình đã khác?
Và tôi muốn hẹn Sài Gòn những tinh sương tiếp theo trong cuộc đời mình. Tôi hẹn thưởng thức vẻ đẹp tươi mới, nuột nà, một vẻ đẹp rất khác với gương mặt năng động, sầm uất, nhộn nhịp thường thấy của Sài Gòn. Tôi nhận ra không phải mình đang làm gì mà quan trọng là mình đang làm như thế nào, đang sống cuộc đời mình ra sao. Tôi đã từng ước mơ dành cuộc đời mình cho công tác tình nguyện. Ngày ấy, trong ước mơ, tôi thấy điều này thật thiêng liêng. Cho đến khi thực hiện được ước mơ ấy thì tôi lại không thấm thía được cái quý giá mà cuộc đời đang trao tặng cho mình. Tôi sẽ làm trong lại lòng mình, làm ngây thơ lại ánh nhìn, để một lần nữa nhận ra những khoảnh khắc đẹp đến trong ngần giữa lòng thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.