Tôi yêu Sài Gòn bởi: giữa cái nắng chang chang như đổ lửa, ông trời chẳng báo trước mà chỉ cần ngửa mặt lên trời, mây đen kéo đến xếp thành hàng xám xịt rồi đổ mưa ào ào như trút nước. Nếu bạn chẳng kịp trở tay thì người sẽ ướt nhẹp, bạn sẽ thấy mùi ẩm ương, mùi hôi nồng, mùi ngột ngạt, mùi khó chịu rủ nhau cùng tỉnh giấc, trộn lẫn thành một bầu không khí khiến người ta cảm thấy thật bí bách như bị giam hãm, cầm tù trong bóng tối, mọi thứ cảm thấy thật khó chịu. Ấy vậy mà lần ấy, khi tôi còn đang lúi húi tìm chỗ trú mưa, tôi bắt gặp lũ trẻ con ùa ra tắm mưa, chúng đùa nghịch, nước bắn tung tóe, nước mưa chảy xuống tóc, xuống mắt, xuống bờ mi...
|
Tiếng cười đùa của lũ trẻ tan lẫn vào mưa, vào không khí. Cơn mưa đã gột rửa bao nhiêu bụi bẩn, gột rửa hết bao nhiêu gánh nặng, mệt mỏi, u sầu, bực bội, giận dỗi để mang đến một bầu không khí trong lành, man mát, an yên, tĩnh lặng, khiến con người ta chẳng còn nghĩ ngợi gì. Cơn mưa chợt đến bất ngờ nhưng cũng qua nhanh như một cái chớp mắt. Mưa Sài Gòn dường như mang cái vẻ đỏng đảnh của một cô tiểu thư đài các.
Tôi yêu Sài Gòn bởi: những con đường lạ lẫm, những cung đường tấp nập người người, xe cộ khắp nơi bon chen đổ về đây. Những con đường với hàng hoa giấy ngập màu sắc, những dây thủy tiên chói đỏ, những hàng cây xanh bóng mát trải dài, những ngôi biệt thự kín cổng cao tường…là nguồn cảm hứng cho các bậc văn nghệ sĩ. Sài Gòn – đơn giản và khoáng đạt, thân thương và dễ mến, toát lên cái vẻ đáng yêu mà chẳng nơi nào có thể trộn lẫn hay pha tạp.
Tôi yêu Sài Gòn bởi: sự đa dạng của con người Sài Gòn. Cái thành phố xô bồ tấp nập người từ khắp nơi đổ về đã tạo ra một nét riêng biệt của con người nơi đây: cởi mở, thân thiện, phóng khoáng, sống thoáng với nhau. Họ bộc trực, thẳng thắn, không văn vẻ, không hoa mỹ. Họ như những chiến hữu với nhau, sống hết mình, chơi hết mình, không toan tính, chẳng vụ lợi. Điều đó khiến người ta dễ gần nhau hơn, rút ngắn khoảng cách mà không phải giữ kẽ hay dè chừng. Điều đó cho ta thấy yêu, thấy hi vọng về một xã hội hòa đồng, chẳng còn khoảng cách hay rào cản. Nơi đây mang đúng nghĩa là chốn phồn hoa đô hội, guồng quay và gánh nặng cuộc sống, cơm áo gạo tiền khiến con người Sài Gòn cũng vội vã, nhanh chóng để chạy đua với thời gian. Sài Gòn mang đến nhiều cơ hội, là miền đất lý tưởng để ươm mầm và nuôi dưỡng những dự định, những mục tiêu cho những con người cần cù, chịu khó, luôn nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống chật vật này.
|
Tôi yêu Sài Gòn bởi: tiếng rao của những xe bánh bao, tàu hủ, mì gõ, kẹo kéo…Nhiều khi nghe tôi còn chẳng hiểu đó là tiếng rao gì nhưng tiếng rao ấy cứ in đậm vào tâm trí tôi, lúc gần khi xa, văng vẳng khắp các cung đường. Tôi yêu tiếng rao ấy bởi lẽ đó là tiếng lòng, là nỗi nhọc nhằn, là giọt mồ hôi mằn mặn rơi xuống của những người lao động chân chính, cần mẫn, chịu thương chịu khó. Một thứ âm thanh vang lên khiến lòng con người ta như trùng xuống một cung bậc, lắng lại, dư âm…
Tôi yêu Sài Gòn bởi: Sài Gòn có Dinh Độc Lập in đậm dấu ấn lịch sử của đất nước ta; có Nhà thờ Đức Bà – nơi được coi là biểu tượng của Sài Gòn; có Chợ Bến Thành sầm uất những gian hàng mua sắm, ăn uống. Sài Gòn có con đường Nguyễn Huệ đông đúc người qua. Đến Sài Gòn được tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam được xây dựng lâu đời, nơi lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật có giá trị. Sài Gòn – nơi có Địa đạo Củ Chi với công trình xây dựng nằm sâu trong lòng đất, độc đáo, kỳ công, thể hiện trí thông minh, sự tinh anh và nhanh nhạy của cha ông ta thời kháng chiến. Sài Gòn còn có nhiều điểm đến khiến con người ta đi mãi chẳng muốn dừng chân.
Tôi còn nhớ những câu trong bài hát “Sài Gòn đẹp lắm” nói hộ lòng tôi:
“Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !”
Vâng! Sài Gòn đẹp lắm! Tôi yêu Sài Gòn! Sài Gòn ơi!
|
Bình luận (0)