Chuyến đi tuyệt diệu cho tôi những khám phá muôn màu dưới bầu trời châu Âu rộng lớn nhưng có một dạo, những điều không may đã xảy ra.
Khi đó, tôi mắc phải “hội chứng trầm cảm mùa đông” vì lạnh và thiếu ánh nắng mặt trời. Tôi sống một mình, xoay xở giữa việc kiếm tiền và học hành. Một loạt cảnh như phim truyền hình với biến cố tình cảm và lục đục gia đình. Tôi suy sụp và mất cân bằng tâm lý. Phân cảnh đóng máy khi tôi đặt vé máy bay về nước. Tay nhét vội tấm bằng tốt nghiệp vào ba lô, tôi rời khỏi Bournemouth trong một bộ dạng không thể thê thảm hơn với sức khỏe tinh thần xuống cấp.
Tôi về, nắng Sài Gòn rát da phủ khắp đầu, tóc, mặt và làm rám làn da tôi. Tôi đứng tận hưởng ánh nắng mà chẳng che chắn gì. Bạn khó hiểu lắm đúng không khi mà chị em tìm đủ mọi cách để che chắn ánh nắng khi ra đường? Nếu bạn rơi vào tình cảnh như tôi, bạn sẽ hiểu ánh nắng là sự sống và Sài Gòn ấm áp thật tuyệt diệu.
|
Khi chúng ta được sưởi ấm đủ bởi ánh nắng mặt trời, chúng ta sẽ tiết ra hormone hạnh phúc. Thế nên, mảnh đất quê nhà là một người bác sĩ tài ba, ông có một cái túi thần kỳ chứa đầy ánh nắng ấm áp, dồi dào quanh năm. Sài Gòn sôi động nhưng không ồn ã, Sài Gòn phản chiếu hình ảnh các quán pub cổ kính với những giai điệu jazz, các vị khách ngồi nhâm nhi ly bia lạnh và nhảy những điệu nhảy tự do, vui nhộn hay chỉ đơn giản lắng tai nghe nhau chuyện trò. Và tôi lắc lư mình theo nhịp điệu của Sài Gòn.
Tôi bắt đầu với những buổi học yoga và vẽ tranh mỹ thuật. Tôi trở về với sự bảo bọc của gia đình và sự nâng đỡ của bạn bè. Tôi được nhận vào một công ty sản xuất kẹo chocolate. Có lẽ là vì sống cùng với bánh kẹo, nên nơi đây, ai cũng quá đỗi ngọt ngào và nhiều năng lượng tốt lành. Tôi dần tìm lại được niềm vui và mục đích sống. Sài Gòn thực đã cho tôi nhiều cơ hội để chữa lành vết thương và hoàn thiện bản thân mình. Đứa trẻ tổn thương bên trong tôi bắt đầu mỉm cười, học cách vỗ về và chăm sóc bản thân mình. Sớm mai, tôi thường tỉnh giấc thật sớm bởi tiếng rao hàng của các cô chú tiểu thương.
|
Quên kể với bạn, nhà tôi nằm nép mình trong một khu chợ nhỏ gần quận Tân Bình, tấp nập và nhộn nhịp hàng buôn. Buổi sáng, Sài Gòn mát và trong lành, tôi hít một hơi và tự hỏi “Mình lại sinh ra một lần nữa, tại Sài Gòn, có phải không?”. Ba mẹ tôi là những người nông dân nghèo từ miền Trung di cư vào Sài Gòn sau năm 1975. Bằng tính cách kiên cường, dũng cảm và tiết kiệm, họ bám rễ Sài Gòn.
Anh em tôi uống nước máy Sài Gòn nên nói giọng miền Nam, sống lối sống của người miền Nam ôn hòa, giản dị, như khí hậu Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng.
Phải, miền Nam ấm áp, ôn hòa, ôm ấp và chữa lành những vết thương lòng của người con di cư. Có thể nói, Sài Gòn chưa từ chối ai bao giờ. Ở Sài Gòn, dễ dàng nghe đủ giọng nói mọi miền Nam, Bắc. Ở Sài Gòn, dễ dàng tìm thấy những món ăn quê cho đỡ nhớ nhà. Người Bắc tìm thấy phở Bắc và các món tái lăn hay người Trung dễ dàng tìm thấy củ nén thay thế cho củ hành trong các khu chợ. Không thiếu thứ gì, đúng không nhỉ? Bởi lẽ, dường như Sài Gòn tôn trọng tất cả mọi khác biệt văn hóa, vùng miền, cộng hưởng niềm vui và chia sẻ nỗi buồn của bao thế hệ xa quê.
Sài Gòn cũng rèn giũa con người, Sài Gòn vốn là người bạn thân thiện nhưng cũng là người thầy khó tính, bất kể ai muốn bám trụ mảnh đất này đều phải kiên cường và chăm chỉ. Và chắc chắn họ cũng phát triển không ngừng, như cái cách mà bao đời nay Sài Gòn đã tồn tại một cách đầy tự hào trên bản đồ thế giới dù là ở giai đoạn nào của thời cuộc đi nữa.
Tôi yêu Sài Gòn bằng một tình yêu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc như tình yêu với ba mẹ. Không nhiều lúc thể hiện ra, nhưng đã có lần tôi rơi nước mắt khi nhớ về quê nhà. Tôi yêu cái cảm giác chạy xe máy luồn lách qua từng con hẻm, nhìn trời trong và mơ mộng về một tương lai đầy nắng ấm. Cảm giác đó, không thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Tôi tin là như thế. Và bài viết này cũng là một lần hiếm hoi mà đứa con ngại ngùng thơm má ba mẹ mình.
Bình luận (0)