Sài Gòn, thành phố ngắm đến 'rớt cả mũ'

0 Thanh Niên
Trước năm 2006, Sài Gòn với tôi, một đứa 'quê một cục', có sức hấp dẫn lạ. 'Ở trong đó, tòa nhà nó cao đến nỗi thầy mãi ngắm mà không biết mũ mình rớt từ lúc nào', thầy chủ nhiệm của tôi hài hước nói về Sài Gòn.
Hoàng hôn Sài Gòn /// Trung Dung Hoàng hôn Sài Gòn - Trung Dung
Hoàng hôn Sài Gòn
Trung Dung
Tôi biết, ngày đó thầy kể vui cho bọn học trò cuối cấp chúng tôi đỡ căng thẳng trước kỳ thi. Nhưng đâu đó, thành phố này gợi lên trí tò mò trong tôi và tôi muốn một lần được đến thành phố “ngắm đến rớt cả mũ” ấy.
Khi đăng ký đại học, những đứa bạn tôi đa phần chọn trường tại Đà Nẵng, Huế, hoặc học tại tỉnh tôi, Quảng Nam cho tiện. Còn tôi chọn vào một trường đại học ở Sài Gòn. Thú thật là lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện vào trong đó sẽ sao, học hành, đi lại thế nào. Chỉ đơn giản là tôi muốn đến với thành phố mà thầy tôi từng kể.
Ngày tôi bước chân lên xe khách từ Quảng Nam vào Sài Gòn, cũng là lần đầu tiên bước ra khỏi tỉnh, lúc đó cảm xúc tôi khó tả lắm. Kiểu vừa bịn rịn, vừa lo lắng nhưng lại vừa hồi hộp, chờ mong đến đích cuối cùng - Sài Gòn.
Sài Gòn, thành phố ngắm đến 'rớt cả mũ'1

Bạn trẻ và món ăn đường phố

Ảnh: Ngọc Dương

Ngay bước chân đầu tiên xuống Bến xe Miền Đông, đập vào mắt tôi là cảnh nhộn nhịp. Dòng người đông đúc, những làn xe chật cứng lăn trên con đường vòng vèo. Trên xe buýt, người phải đứng chen nhau, chốc xe lại ngừng để đón trả khách. Tiếng còi bíp, bíp inh ỏi. Nó ngột ngạt, so với quê tôi, thanh bình và yên ả. Lúc đó, tôi hoài nghi không biết mình có thích nghi và trụ lại ở thành phố này không.
Đón tôi là mợ, người bà con vô Sài Gòn hơn mấy chục năm. Nhà mợ sống ở Bình Tân nên tôi phải đi mãi mới đến được. Mợ chuẩn bị bữa ngon đãi tôi ăn lấy lại sức. Tôi nhớ mãi vị ngòn ngọt của mấy món mà mợ làm. Nhìn hấp dẫn nhưng tôi không quen với vị ngọt ấy. Tôi xin mợ thêm chén mắm mặn để chấm thức ăn. Hồi đó, tôi nghĩ “sao người trong này ăn ngọt quá”.
Rồi tôi cũng dần quen với vị ngọt ngọt này, khi ăn cơm riết ở căn tin ký túc xá hay ăn tô hủ tiếu bán bên đường. Giờ tôi lại quen vị ngọt ấy nên về quê, trổ tài nấu nướng, má tôi luôn cười nhắc: “Con bỏ ít đường thôi, chứ ngọt quá ba má khó ăn”.
Đó! Sài Gòn làm tôi thay đổi, không chỉ khẩu vị mà còn cả giọng đã thành “đặc sản” của mình. Hồi mới vô Sài Gòn, nghe mấy bạn trong Nam nói chuyện giọng ngọt và dễ thương quá chừng. Còn âm giọng của tôi cứng và nhiều khi khá khó nghe. Tôi nhớ mãi lần mua báo ở cổng ký túc xá, tôi nói đến 3 lần mà chú bán hàng chẳng nghe ra được (lúc đó, tôi nói chữ “a” thành “ô” như cách người quê tôi). Vậy nên không thể trách chú bán hàng được, tôi đành lại sạp lấy tờ báo, lúc đó chú mới biết thứ tôi cần. Chú cười, còn tôi thì ngượng và quê. Tôi không thể quên đợt thuyết trình trên lớp, khi cô bạn miền Tây đảm nhiệm việc trình bày ốm, thế là tôi phải đại diện lên nói trước lớp. Cả lớp tôi (trừ mấy đứa quê gốc Quảng) chẳng nghe ra hết phát âm của tôi. Vậy nên, tôi kết thúc bài thuyết trình trong “êm đẹp” (dù trước đó, các nhóm khác bị hỏi nhiều lắm).
Sài Gòn, thành phố ngắm đến 'rớt cả mũ'2

Sài Gòn, từ một góc nhỏ của riêng tôi

Ảnh: Lan Thanh

Hơn 15 năm sống ở Sài Gòn, giọng tôi đã thay đổi thành “giọng lạ”. Mỗi lần về quê, vô tình trò chuyện, lũ bạn tôi “nghiêm túc” chỉnh “mày nói giọng Quảng Nôm đi, tụi tao không nghe được giọng Quảng Gòn”. Thế rồi chúng lại cười phá lên.
Ôi! Sài Gòn âm thầm ngấm vào tôi lúc nào, cũng không rõ nữa. Lúc tôi phát hiện thích Sài Gòn có lẽ là khi quyết định chuyển công tác về quê, làm việc ở công ty mà trước đây tôi từng mơ ước “nhất định tốt nghiệp xong, mình sẽ về đây làm việc”. Thế nhưng, chỉ 6 tháng ngắn ngủi, tôi phải “bứt đi” để vào Sài Gòn. Ngày đó, lũ bạn và ngay cả ba má tôi ngỡ ngàng, không hiểu vì sao tôi lại quyết định “điên khùng”, “kỳ lạ” vậy. Một công việc được nhiều người quê tôi ao ước, nhưng tôi chọn “từ bỏ” vì nhận ra bản thân tôi đã dần thay đổi, sự bình yên khi xưa giờ có chút là lạ, và nhớ Sài Gòn...
Vậy đó, sống lâu ở Sài Gòn, tôi đã thay đổi nhiều từ khẩu vị, giọng nói cho đến cách sống, làm việc... Và tôi tin, không chỉ tôi mà ai đến ở Sài Gòn rồi cũng “bị” thành phố này làm thay đổi, sống hào sảng hơn, tự tin, độc lập hơn. Dĩ nhiên, thành phố này vẫn còn nhiều điều tôi chưa hài lòng. Nhưng tôi vẫn mến và yêu sự trẻ trung, năng động, luôn thay đổi của nó.
Sài Gòn, thành phố ngắm đến 'rớt cả mũ' - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sắp có cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh nối liền huyện Nhà Bè và Cần Giờ /// ẢNH: Thiên Anh

Con đường gian lao về đất anh hùng

Quê tôi phía nam Sài Gòn. Khởi thủy, toàn vùng vốn là rừng sình lầy ngập mặn. Trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn viết: ”Từ cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm …’.
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi /// Ảnh: Ngọc Dương

Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa

Sài Gòn thường được nhắc đến với cuộc sống vội vã của một đô thị phồn hoa. Thế nhưng, đâu đó còn là những điều bình dị, thân thương để rồi bất cứ ai có dịp ghé qua đều ngạc nhiên, thích thú: những tiếng rao hàng.
Quán cơm 2000 đồng đã không còn lạ với những người lào động nghèo ở hành phố /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, nơi lan tỏa những tấm lòng

Hồi bé, khi chưa đến Sài Gòn, nghe cải lương mỗi sáng chủ nhật trên đài nhớ cô đào hát: “…Tôi với má không sống được nơi chôn nhau cắt rốn. Một già, một trẻ nửa đêm khuya lẻn trốn, bước luân lưu trôi dạt tới Sài…Gòn…”.
 
Lan và Điệp, vở cải lương hay trong giai đoạn 1955 - 1975, vừa được tái dựng thành công /// Ảnh: Hoàng Kim

Sài Gòn thèm nghe câu vọng cổ

Đã là người Sài Gòn chắc bạn đã từng nghe cải lương, đã từng ngân nga mấy câu vọng cổ. Tôi cũng vậy, đã hơn 20 năm ở Sài Gòn, niềm yêu thích với cải lương trong tôi vẫn còn mãi.
Em của vài thế kỷ về trước đã hối hả chạy theo nhịp đô thị hoa lệ... Em của ngày nay vẫn thế, vẫn nhanh nhạy bắt nhịp từng đợt sóng du nhập của bạn bè năm châu, nhưng có vẻ chọn lọc hơn /// Ảnh: Độc Lập

Em – cô gái Sài Gòn

Lẫn vào hơn hàng triệu người con gái sắc nước hương trời, hay người con gái đậm nét một vùng miền, một dân tộc nào đó là dáng vẻ, là phong cách sống, là giọng nói rất đỗi “riêng” của “Em” - cô gái Sài Gòn.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng