Tôi thấy mình nợ Sài Gòn

2 Thanh Niên
1. Tôi lớn lên ở một khu dân cư bao bọc bởi sông nước, ở một quận nội thành không cách xa trung tâm. Có lẽ nhờ đó mà tâm hồn tôi mát lắm, nó có tiếng đò máy, luôn hoài niệm tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ phía bên kia sông...
Đường Tôn Đức Thắng (Q.1) lúc chưa chỉnh trang /// Ảnh: Ngọc Dương Đường Tôn Đức Thắng (Q.1) lúc chưa chỉnh trang - Ảnh: Ngọc Dương
Đường Tôn Đức Thắng (Q.1) lúc chưa chỉnh trang
Ảnh: Ngọc Dương
Tôi nhớ những đôi nhân tình trong những đêm tối trời, và nhớ cả chính mình, nhớ cảm giác ấm áp bên người thương, một người kiệm lời mà cho tôi đầy đủ "tiếng yêu"... Tôi nhớ bờ sông vắng, rồi nhà cửa dựng lên, rồi nhà cửa bị san bằng, bờ sông được kè lại... Những biến thiên đó vừa như cái chớp mắt, nhưng cũng vừa mất cả nửa đời người! Cũng như tôi, từ một đứa trẻ không bao giờ biết mệt mỏi trong những buổi trưa rong ruổi cùng chúng bạn trèo trứng cá, hái bình bát, nhặt mận rụng... Nay trở thành một "lứa" mà các cháu nhỏ "2K" thưa bằng cô, bằng dì...
Tôi thấy mình nợ Sài Gòn - ảnh 1

Sài Gòn "cơm đường, cháo chợ". Sài Gòn cơm tấm, bún bò. Sài Gòn cháo lòng xe đẩy. Sài Gòn cơ man là quán cà phê với đầy đủ loại hình. Nhưng tôi mê nhất vẫn là quán cóc. Tôi thích dành hàng giờ chìm đắm ở quán cóc, nghe hòa tấu, ngắm phố xá và người lại qua, để lý giải tình yêu Sài Gòn ở trong lòng mình! Tôi biết ơn cuộc di dân lớn đầu tiên đã đưa chàng thiếu niên đất cảng trẻ tuổi là cha tôi vào đất Sài Gòn này, cho cha ăn học nên người. Tôi cũng biết ơn ông bà ngoại, đã dám từ bỏ vùng đất thuộc miền sông Hậu mà ngoại thường mô tả "Muỗi kêu như sáo thổi/Đỉa lềnh tợ bánh canh", tay trắng, bươn bả lên đất Sài Gòn sinh cơ lập nghiệp chỉ bằng buôn bán nhỏ... Nhờ đó mà tôi vừa mở mắt chào đời, đã nhìn thấy phố xá Sài Gòn. Tôi cảm ơn Sài Gòn đã giữ cho tôi nghèo nhưng không lấm láp, đã giúp cho tôi không quá khó để có cái chữ mà tự nuôi sống mình!
Sài Gòn trong tôi đang bị mất dần những tiếng rao. Hồi đó, ngày mưa dầm, tôi nhớ mình cứ dỏng tai nghe tiếng lóc cóc chào mời của "hủ tíu gõ", để được gọi một tô nghi ngút khói, để được ăn trong tiếng xuýt xoa! Luôn tự hỏi, mấy người ở Sài Gòn hoặc những thân phận ký thác cuộc đời mình nơi Sài Gòn, mà không từng ăn hủ tíu gõ?
Tôi thấy mình nợ Sài Gòn - ảnh 2
Tôi đi ngang những rạp hát mà không dừng lại. Chỉ có ý nghĩ không dứt về những lần mẹ dẫn tôi đi xem hát tuồng. Cũng là dịp để tôi được thấy gương mặt mẹ hân hoan, và cả làm tôi buồn cười, khi thấy mẹ len lén dùng tay áo quệt nước mắt!
2. Tôi mê dạo chợ và nhất là chợ tết, tôi ưa hơn hết là những khu bán đồ si hoặc chợ đồ cũ độc, lạ (chợ Dân Sinh). Bà Chiểu, Bến Thành, An Đông, Chợ Lớn, Kim Biên, Soái Kình Lâm, Bàn Cờ, Bà Hạt, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Tri Phương... Lẫn các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền tôi đều đã đi hết... Tôi ưa những tiếng rao hàng, không hình dung và cũng không muốn, không chấp nhận được ý nghĩ một ngày nào đó, Sài Gòn sẽ không còn chợ!
Tôi thích đọc sách về Sài Gòn, của các nhà văn Sơn Nam, Vương Hồng Sển, Bình Nguyên Lộc... Tôi quan tâm các biên niên dính đến Sài Gòn. Tôi thấy nợ Sài Gòn nếu mà không tìm hiểu ngọn nguồn địa hạt mình sinh sống. Nhìn thấy hình ảnh sinh hoạt ở chợ, những chiếc ghe hoa, trái cặp sát bờ kênh, tôi thấy lòng dậy lên cảm giác thư thái. Cả cái mùi tanh của khu chợ cá cũng không làm tôi lợm…
Thành phố tôi yêu
Sài Gòn cũng mất đi một số nghề và cũng mọc ra vô số loại hình kinh doanh mới. Nghề mài dao, sửa dép dần không còn chỗ. Lâu thấy cảm thương với tiếng rao buồn của một bác già quạnh quẽ đạp xe vào khu xóm, hàng xóm rủ nhau đem đống dao không thật sự cần mài nhờ bác, chỉ để sau rồi bác chịu nhận lấy ít tiền công... Tủ sửa đồng hồ trước đây nuôi sống cả nhà, giờ buồn hiu, đóng đầy bụi chơ vơ ngoài mưa nắng. Tủ thuốc lá cũng không còn nhiều người bán, người ta mua ở quán cóc lề đường hoặc mua ở những tiệm tạp hóa...
Sài Gòn như cô gái già thao thức! Cô gái ấy không ngủ vì nhiều lẽ: cơm áo gạo tiền, vì một chỗ ở nhỏ cho riêng mình, mà cũng có thể sợ nhỡ mất một khoảnh khắc đáng nhớ, ở nơi được xem là phồn hoa bậc nhất phố thị!
Tôi nói giọng Sài Gòn và thấy thân thuộc với cùng giọng nói ấy.
Sài Gòn kẹt xe, Sài Gòn ngập nước... Nhưng Sài Gòn không kỳ thị, luôn rộng mở vòng tay! Sài Gòn lịch thiệp, Sài Gòn đào hoa, đa tình nhưng không hề thiếu đứng đắn, chín chắn!
Tôi luôn thấy mình may mắn, quá may mắn khi được sinh ra, lớn lên và tạo dựng được trên mảnh đất này. Dù biết Sài Gòn không yêu riêng mình tôi, nhưng tôi vẫn huyễn hoặc mình: tự cho rằng Sài Gòn cũng một chút nào đó thiên vị tôi, có lắng nghe tiếng lòng tôi và cho tôi thỏa nguyện ít nhiều!
Tôi thấy mình nợ Sài Gòn - ảnh 4

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Phan van viet

Phan van viet

Hay lam ban oi
Trần Anh Bảo

Trần Anh Bảo

Bài viết là một tiếng nói tha thiết từ tận đáy lòng yêu Sài Gòn. Cảm ơn chị !

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá... /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ...

Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...
Du khách thích thú thưởng thức vị bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bánh mì Sài Gòn

“Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, hai ngàn một ổ”. Tiếng rao ấy nghe quá quen thuộc và gần gũi với người dân Sài Gòn cũng như bất kỳ ai đã đặt chân tới đây để tham quan, sinh sống và làm việc.
Tuy sống ở thành phố khác, nhưng nhớ về Sài Gòn – TP. HCM – TP mang tên Bác, trong tôi luôn trỗi lòng thương, về một thành phố xinh đẹp, phát triển và nghĩa tình /// Ảnh: Độc Lập

Yêu thành phố qua tình người nồng ấm

Từ tuổi ấu thơ, đứa con gái nhỏ Cà Mau – là tôi, đã biết đến Sài Gòn qua lời ru của Ngoại: “Ầu ơ!… Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh dìa anh học chữ nhu...”.
Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Sài Gòn, thì xin lỗi, mình không thể nào làm được. Vì đối với mình, Sài Gòn mang nhiều sắc thái, nhiều cung bậc cảm xúc mà khó có từ ngữ nào có thể biểu đạt nổi.