Đôi khi, việc đánh giá phim ảnh, hay xảy ra trường hợp trái ngược nhau giữa các cây bút phê bình và khán giả đại chúng, tác phẩm The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến) là một trong số đó. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim của đạo diễn Michael Chaves (người từng chỉ đạo tác phẩm bị chê thậm tệ về mặt chất lượng là The Curse of La Llorona - 2019) được chấm mức 59% ở phần của các nhà phê bình, nhưng có đến 85% khán giả yêu mến phim. Hai phần phim trước đó là The Conjuring (2013) và The Conjuring 2 (2016) đều do James Wan đạo diễn và đều được các nhà phê bình lẫn khán giả đại chúng yêu mến với mức chấm trên 80%.
Michael Chaves không phải là nhà làm phim "mát tay" với thể loại kinh dị (The Curse of La Llorona là phim dài đầu tiên của ông), và càng gặp thách thức khi ông tiếp quản di sản của đồng nghiệp James Wan vốn quá nổi tiếng với việc biến thương hiệu The Conjuring thành chuỗi tác phẩm kinh dị đại chúng cực kỳ ăn khách. Với một đạo diễn không có quá nhiều kinh nghiệm ở thể loại phim kinh dị, Michael Chaves đã biến The Conjuring: The Devil Made Me Do It thành một tác phẩm an toàn, nhàn nhạt, thiếu điểm nhấn.
|
Cái dở của kịch bản phim đó là thổi phồng quá mức thế lực ác độc nhưng kết phim lại không đủ "đô", gây hẫng cảm xúc. Khi phát hiện vật tổ của phù thủy, cặp vợ chồng Warren được khuyên rằng cái giá phải trả cho việc ngăn quỷ dữ là rất lớn, đồng thời bị "hù" là con đường trừ quỷ của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng khôn lường đến con cái. Trong cuộc hành trình đi tìm nguồn gốc của vật tổ để trả lời cho câu hỏi điều gì đã khiến cho các thành viên trong một gia đình nọ bị quỷ ám đến mức sống dở chết dở, biên kịch, từ việc kể một câu chuyện phá bùa chú, xua đuổi quỷ dữ thành câu chuyện tình yêu, hoài niệm của cặp nhân vật chính. Phim dựa trên sự kiện có thật từng gây chấn động nước Mỹ thập niên 1980 là nhân vật Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor đóng) giết người vì quỷ xui khiến, thế nhưng nhân vật này chỉ làm nền cho câu chuyện tình yêu của nhà Warren. Cuối phim, khi đối mặt với thế lực ác độc, Ed Warren, bằng sức mạnh của tình yêu, đã dễ dàng chiến thắng quỷ dữ.
Để tìm ra một điểm nhấn nào trong tác phẩm The Conjuring: The Devil Made Me Do It thì hầu như không có vì khán giả có thể bắt gặp đâu đó trong phim dư vị của phim kia một chút, phim nọ một chút. Đó là chưa kể, những màn trừ tà trong phim nhạt nhòa, khác hẳn với điều mà khán giả đã xem trong các phần phim trước đây của James Wan. Những phân cảnh có kỹ thuật
jump scare (hù dọa) trong phim không đắt, như cái chộp tay của quỷ dữ từ chiếc giường nước, quỷ xuất hiện từ trong bóng tối... Ở 2 phần phim trước, kỹ thuật jump scare được sử dụng rất tốt, phân cảnh trừ tà của vợ chồng Warren được xử lý với dung lượng đủ lâu để ghi dấu ấn với người xem. Nếu có một chút gì để nhận xét về những phân cảnh trừ tà trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It thì chúng khá giống với... phim kinh dị kinh điển The Exorcist (1973). Những chi tiết như thân xác bay lơ lửng, người bị bẻ gập, tiếng xương gãy, da biến dạng... trong phim khán giả đã từng xem qua trong The Exorcist.
|
|
Hơn một nửa thời lượng phim diễn ra với nhịp điệu chậm rãi như ru ngủ khán giả, khả năng diễn xuất của hai ngôi sao Patrick Wilson và Vera Farmiga không tỏa sáng. Trong phim này, cặp vợ chồng Warren rơi vào thế bị động, nhân vật của Vera Farmiga luôn phô ra gương mặt mệt mỏi, khó chịu, đăm chiêu, nhiều khi không có cảm xúc còn nhân vật của Patrick Wilson thì cũng không hơn. Bên cạnh hai nhân vật chính, dàn nhân vật còn lại được khắc họa vô hồn, như cảnh sát, linh mục, thậm chí có nhân vật xuất hiện cũng chẳng góp phần gì nhiều vào sự phát triển của chuyện phim.
Khán giả trên IMDb chấm phim 6,5/10. Trong khi đó, Metacritic chấm phim 5,3/10. Mặc dù có điểm số không tốt bằng hai người anh em của mình trước đó nhưng The Conjuring: The Devil Made Me Do It lại gặt hái doanh thu khá ổn tại phòng vé mùa dịch khi thu về tổng cộng 57,9 triệu USD toàn cầu chỉ trong một tuần ra mắt (từ ngày 4.6). Điện ảnh thế giới có những phim tuy không đặc sắc về chất lượng nhưng kiếm lời rất tốt tại phòng vé (mà phim này là một ví dụ), điển hình như series Transformers của "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay, thu về tổng số tiền phòng vé trên 4,84 tỉ USD toàn cầu từ 5 phần phim. Hay series Saw (Lưỡi cưa, đạo diễn James Wan là người đầu tiên sáng tạo), sau tổng cộng 9 phần phim bị chê dở về nội dung nhưng cũng thu trên 1 tỉ USD phòng vé (với kinh phí đầu tư các phần phim không cao).
Bình luận (0)